Bế cháu Trương Ngọc Châu trên tay, bà Võ Thị Nguyệt, mẹ vợ của liệt sĩ Trương Quốc Anh nghẹn ngào kể: "Nhiều ngày nay rồi, cháu cứ liên tục đòi gặp bố. Nó chưa đầy 2 tuổi, còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra. Cháu cứ nghĩ là bố đi công tác xa không chịu về sớm như mọi khi...".
Nhìn ánh mắt ngơ ngác gọi bập bẹ "bố bố", thi thoảng lại tươi cười rồi bất ngờ òa khóc của cháu tại lễ tang, nhiều người đã không cầm được nước mắt xót xa.
Bà Nguyễn Thị Hải, dì ruột của thượng úy, liệt sĩ Đinh Văn Trung khóc kể, anh Trung ra đi để lại 2 con nhỏ, đứa trai lớn 4 tuổi và con gái mới 1 tuổi và người vợ vừa mới bước qua tuổi 27.
Cũng như cháu Trương Ngọc Châu, hai con của liệt sĩ Đinh Văn Trung còn quá nhỏ để biết và hiểu về nỗi mất mát khủng khiếp mà mình đang gặp phải.
"Mấy hôm nay, đứa lớn cứ hỏi bố đâu, bố đâu, bố sao không về khiến ruột gan tôi như muốn đứt ra. Hôm qua nó hỏi quá thì mẹ nó mới nói là bố đi xa, mấy hôm nữa bố về nên con đừng hỏi nữa khiến bố không yên tâm...", bà Hải kể.
Chị Đinh Thu Thủy, chị gái anh Trung cho biết trước khi vác balô lên đường đi cứu hộ cứu nạn sau khi nhận điện thoại về vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, liệt sĩ Đinh Văn Trung có gặp bố và hai bố con chỉ nói được với nhau mấy câu ngắn ngủi: "Con có về ăn cơm không? Con cũng chưa biết. Con đi làm nhiệm vụ, bố ở nhà giữ gìn sức khỏe, đợi tin con".
Chị Thủy kể bố bị bệnh tim và hiện gia đình vẫn chưa cho bố biết tin về sự hi sinh của Trung bởi lo sợ bố không chịu nổi.
"Trung là lao động chính trong nhà. Tới đây không biết vợ, các con Trung sẽ sống ra sao khi không còn em ấy. Dù đau đớn lắm, nhưng tôi, gia đình tôi vẫn cảm thấy tự hào khi em ấy đã hy sinh thân mình vì sứ mệnh cao cả với nhân dân, với Tổ quốc...", chị Thủy nói.