Rau cháo qua ngày
Những ngôi nhà xập xệ, ẩm thấp ở các xóm trọ nghèo nằm hàng chục năm nay dưới cầu Xóm Củi (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) là "mái ấm" của hàng trăm hộ dân. Ngày nắng thì nóng mà ngày mưa thì dột nhưng đây vẫn là lựa chọn tốt nhất với nguồn thu nhập ít ỏi của những người nghèo.
Chúng tôi tìm đến xóm Ngụ Cư (ấp 4, xã Bình Hưng) là nơi ở của gần 40 hộ dân. Bắt gặp hình ảnh người mẹ già với làn da sạm nắng, thân hình gầy guộc, bà Nguyễn Thị Mai (79 tuổi) làm nghề lượm ve chai để kiếm sống qua ngày chia sẻ: "Ngày nào cũng vậy, tôi thường đi khắp các con xóm nhỏ với hy vọng kiếm được chút chai, lọ hay thùng giấy... Những ngày dịch này, tôi cũng đi chắt góp ve chai rồi để dành đó, mai mốt vựa mở thì tôi đem bán.
Từ hôm 1.4 đến nay, tôi cũng không kiếm được đồng nào. Ngày trước, có ngày kiếm được nhiều nhất thì khoảng 100 – 200 nghìn đồng mỗi ngày nhưng hiếm lắm. Giờ thì chẳng có tiền mua thức ăn, bữa cơm nhiều khi chỉ có mớ rau luộc từ số tiền ít ỏi người ta cho. Trước đây còn có thịt, cá chứ giờ thì... Cũng may, hôm trước, tôi được mấy cô chú ở phường cho gạo với 100 nghìn đồng".
Cùng hoàn cảnh khó khăn, bà Hiền hàng xóm của bà Mai (bán vé số dạo) cho hay: "Bây giờ, không đi bán vé số được vì dịch bệnh, tôi chuyển qua đi lượm ve chai. Lượm ve chai thì tiền bữa có bữa không, mà có thì cũng ít, khoảng 30 – 50 nghìn đồng. Số tiền kiếm được chắt chiu cũng chỉ đủ trả tiền phòng. Chồng tôi cũng nghỉ việc vì dịch nên thu nhập của hai vợ chồng coi như mất hết. Vợ chồng tôi khổ quen rồi, bữa no bữa đói cũng được, chỉ thương hai đứa nhỏ".
Không có quê để về
Ở phía bên kia cầu, chúng tôi không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy những ngôi nhà cũ nát, mùi ẩm mốc, mùi rác nồng nặc bốc lên, lại là nơi ở của gần 7 hộ gia đình. Do dịch kéo dài, nhiều người mất việc đành về quê nhưng cũng có người không có quê để về. Ông Nguyễn Văn Hải (57 tuổi) trọ ở căn nhà chật chội, ẩm thấp, trước mặt là đống ve chai ông lượm được, sau lưng nhà là con kênh đầy rác thuộc ấp 3, xã Bình Hưng.
Ông tâm sự: "Tôi và bà xã không có quê để về nên vẫn còn ở lại. Dịch này, tôi kiếm được ít hơn, chỉ khoảng mười mấy hai mấy nghìn một ngày. Hai vợ chồng già chỉ kiếm đủ để trả tiền trọ. Nhà có mỗi chiếc quạt điện với chiếc xe đạp là quý nhất rồi bán cũng đâu được bao nhiêu. Vợ chồng tôi cứ thế, nương tựa nhau mà sống đã nhiều năm nay".
Một dãy trọ cũ, tạm bợ ngay dưới chân cầu Xóm Củi có khoảng 50 hộ gia đình sinh sống. Chúng tôi gặp bà Phan Thị Ngọc Ẩn (67 tuổi, ấp 4, xã Bình Hưng) vừa vội vàng ăn tạm bát tàu hũ trong căn phòng chưa đầy 5m2. Bà vừa kể: "Tôi cũng mới bán rau ở chợ về, không nấu cơm ăn được do mệt quá, kiếm chén tàu hũ ăn đỡ đói. Mấy ngày này, dịch bệnh cũng lo lắm nhưng vẫn phải ra chợ kiếm tiền, đủ đóng tiền trọ là vui rồi. Điện, nước thì cũng hạn chế dùng cho đỡ tốn.
Tôi ở đây một mình, quê gốc ở Long An nhưng sinh ra ở TPHCM. Giờ mình cũng già cả rồi, ráng đi làm chứ về quê cũng không biết về đâu. Ở tạm thời đây, tới đâu hay tới đó. Bây giờ có chỗ chui ra chui vào là may. Dù nhà có nóng hừng hực, nóng như cái lò cũng phải ráng chịu thôi. Ở đây ai cũng nghèo như ai nên chẳng ai lo được cho ai. Mong dịch sớm qua nhanh để chúng tôi sớm ổn định cuộc sống.
Cuộc sống ngày thường chẳng dư dả là mấy, những ngày cách ly xã hội, những người lao động chân tay cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng khó hơn khi vừa phải lo miếng ăn vừa phải gồng mình chống dịch.