Sinh năm 2008, năm nay Nguyễn Văn Hiền 9 tuổi, nhưng rất dễ nhận ra em trong số hơn 1.000 học sinh trong Trường Tiểu học “A” Khánh An bởi bước đi của em rất khó nhọc. Không thể chạy nhảy, nô đùa tự nhiên như chúng bạn, Hiền chỉ có thể lê từng bước khập khễnh nên gần như rất khó để hòa nhập.
Khuất sau dãy nhà trên tuyến dân cư ấp An Hòa (xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang), sau khi lách người qua lối đi hẹp, chúng tôi đặt chân vào mái ấm của Hiền, nói đúng hơn là chái bếp của nhà ngoại, trông thật nhỏ bé. Sau một hồi điện thoại và chờ, chúng tôi mới gặp được ông Nguyễn Văn Vũ - cha ruột của Hiền, vì ông bận chạy nốt cuốc xe ôm. Nước da đen xạm, gương mặt hốc hác..., ông Vũ già hơn cái tuổi 60 của mình.
Theo lời ông Vũ, lúc mới sinh, dưới đầu gối chân phải của Hiền xuất hiện chấm nhỏ dưới da. Càng lớn, chấm nhỏ ấy càng lớn... Theo đó xương ống chân cũng biến dạng khiến Hiền không thể đứng, đi như bao người. Năm Hiền 6 tuổi, ông Vũ đưa con xuống Trung tâm chỉnh hình ở Cần Thơ khám và làm “chân niềng” để Hiền có thể đi lại với lời dặn: Hàng năm phải đến khám để điều chỉnh theo độ lớn của cơ thể... Nhưng đã 3 năm rồi, ông Vũ không quay trở lại Cần Thơ.
“Trước đây, vợ chồng làm thuê nên có thể vay mượn, nhưng 3 năm nay, vợ tôi bị tai biến, liệt nửa thân người. Gia đình chỉ trông chờ vào nghề chạy xe ôm của tôi. Vì vậy, dù cố công, nhưng tôi không biết vay đâu ra tiền để đưa con đi thay chân mới”, ông giãi bày.
Tôi nghẹn ngào khi biết số tiền này chỉ khoảng 1 triệu đồng - một con số không lớn, thậm chí là quá nhỏ so với nhiều gia đình phố thị. Thế là ông Vũ phải tận dụng đồ phế thải để làm mới chân niềng cũ. Chính sự chắp nối này càng khiến cho Hiền thêm khó khăn trong từng bước đi.
Không chỉ lo trước mắt, gia đình đang lo dài lâu khi nhiều khả năng Hiền mắc bệnh do chất độc màu da cam.








