Chiến thuật nào cũng vô nghĩa
3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-3-3 hay giờ là 4-2-2-2, tất cả các sơ đồ này đều không thể biến thành bản sắc của Manchester United trong hơn 3 năm qua. Có một điểm chung của các lần thử nghiệm, sự thành công chỉ đến trong ngắn hạn, thậm chí được trận trước, hỏng trận sau. Cứ như vậy trong thời gian dài, Man United không giành được danh hiệu nào cả. Chí ít với Mourinho, không cần thật sự có bản sắc, chỉ cần phá được hệ thống của đối thủ đã thành công.
Chiến thuật chỉ là thứ ở trên giấy và lý thuyết mỗi huấn luyện viên lại khác nhau. Trong thời bóng đá hiện đại, khi các tài liệu, nghiên cứu và cách ứng dụng của mọi đội đều gần như giống nhau, thật khó để tìm được thứ gọi là bản sắc riêng. Trước đây, khái niệm "xe buýt 2 tầng" chỉ được nhìn thấy ở một số đội như Chelsea hay Inter Milan. Giờ đây, đội nào cũng có thể đá được. Hoặc như cách chơi 3 mũi công sau trung phong, vô vàn câu lạc bộ đang thử. Hoặc nếu chơi với một bộ ba tấn công thuần, rất dễ đếm được số lượng ở khắp các giải đấu hàng đầu.
Cầu thủ Manchester United bị đánh giá quá cao so với năng lực
Chiến thuật nào cũng cần con người phù hợp để triển khai. Dễ nhận thấy với Manchester United, những nhân tố họ đang có không phù hợp với triết lý nào. Rangnick trước đây với Leipzig là người có bản sắc và áp dụng thành công nhưng điều kiện tiên quyết, các nhân tố trong đội hình phải do ông nắn chỉnh nhay từ những ngày đầu.
Các cầu thủ M.U hiện tại khác Leipzig, họ đến từ nhiều đội khác nhau và cập bến Old Trafford khi đã chững chạc. Nói cách khác, họ không phải tờ giấy trắng nên Rangnick không còn chỗ để viết lên. Nếu bắt Pogba đá pressing liên tục, đó là điều không thể. Tương tự, đẩy Bruno ra cánh trong sơ đồ 4-2-2-2 cũng trở thành thất sách. Nếu quay về với sơ đồ cũ và cách chơi cũ như trận gặp Aston Villa, M.U lại "quay về cái máng lợn" như thời kì cuối của Solskjaer.
Cầu thủ chính không ổn, Rangnick có thay cũng chưa chắc đã hiệu quả bởi những người dự bị cũng thuộc nhóm bị đánh giá cao so với năng lực, vào sân khó tạo đột biến hay hiểu đơn giản hơn, ở Manchester United lúc này không có dự bị chiến thuật, chỉ thấy hổng chỗ nào là vội vá chỗ đó.
Không có thủ lĩnh để quản phòng thay đồ
Rangnick là người mới đến và cũng chỉ làm 6 tháng, việc tước băng thủ quân của Maguire là điều không thể dù trung vệ này chơi quá tệ. Từ đó, những người như Ronaldo, De Gea hay Bruno cũng không được quyền quyết định 100% những gì diễn ra ngay trên sân.
Nếu trao quyền đó cho Ronaldo, CR7 có thể cũng chẳng thay đổi được tình hình. Chính anh cũng phải thất vọng thừa nhận, cầu thủ trẻ M.U bây giờ thuộc nhóm cứng đầu, dạy không nghe và ưa nịnh. Còn với De Gea, chỉ nguyên việc bảo vệ khung thành đã mệt, trao thêm băng đội trưởng lúc này chẳng khác nào làm siêu nhân của M.U phân tâm.
Như đã nói, nội bộ Manchester United đã tồn tại quá nhiều vấn đề từ thời Mourinho. Solskjaer có thể không có danh hiệu nhưng chí ít đã làm nó ổn định trở lại. Những mầm mống nổi loạn đó chỉ chờ thời đến để bộc phát ra, người mới như Rangnick chịu hậu quả là đương nhiên.
Nếu hỏi, chìa khóa nào để giải mã Manchester United hiện tại? Câu trả lời là không gì cả, hãy để đội bóng này tự giải mã và hi vọng kết quả đến nhanh.