Kẻ thất bại nên… nhìn lại?
So sánh về thành tích giữa Pep Guardiola với Ole Gunnar Solskjaer rõ ràng là không ổn nhưng trong giai đoạn này, điểm giống nhau là đang giúp cho Manchester City và Manchester United có sự tiến bộ.
Tất nhiên, cái gọi là tiến bộ đó không (hoặc chưa) nằm trên cùng mặt phẳng, dù có thể thấy những nấc thang đi lên qua từng năm. Với Guardiola, ông không phải là tân binh khi nhiều lần tham dự và từng đăng quang Champions League. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp Man City phá vỡ được “lời nguyền” dành cho “tân binh” ở các trận chung kết.
Guardiola bị chê tơi tả sau những gì ông làm trước và sau trận đấu tại Bồ Đào Nha. Có cả những người coi hành động “hôn chiếc huy chương của kẻ thất bại” là đáng xấu hổ,thế nhưng từ góc độ khác, đó mới là “chiến thắng của Pep”. Kẻ thua cuộc không bao giờ dừng lại, nghĩa là ông còn phải tiếp tục chiến đấu.
Trên thực tế, Pep chưa bao giờ dừng lại, từ sau những vinh quang giành được cùng Barca. Trên nền tảng của triết lý tấn công, huấn luyện viên người Tây Ban Nha luôn có những ý tưởng mới, khi từ Bayern Munich (3 năm liền bị loại ở bán kết) cho tới Man City (trước khi vào chung kết là 4 năm không qua nổi tứ kết), vẫn có điều gì đó cản trở...
Có ý kiến cho rằng, dường như Pep đã “vượt thời đại” về mặt chiến thuật mà quên nhìn về thực tại để thấy rằng, chỉ mang sự lãng mạn đến trận chung kết là chưa đủ.
Người chiến thắng cũng cần… nhìn lại
Động lực dành cho Pep là Jurgen Klopp và chính Tuchel, những người đã thất bại và đứng dậy sau đó 1 năm: Klopp với Liverpool năm 2018 và 2019, Tuchel với Paris Saint Germain 2020, Chelsea 2021. Còn Tuchel, liệu đã hết động lực?
Vấp ngã trước vạch đích cũng là “chiến thắng cho kẻ bại trận” và ngược lại, lên đỉnh vinh quang cũng có thể là bước đầu tiên cho hành trình đi xuống. Tuchel sẽ bắt đầu phải nhớ rằng, trong lịch sử Champions League, chỉ có duy nhất Zinedine Zidane là huấn luyện viên bảo vệ thành công chức vô địch.
Huấn luyện viên 47 tuổi sẽ có khối lượng công việc gấp bội. Bởi thứ nhất, những gì ông xây dựng ở Chelsea sẽ được các đối thủ nghiên cứu rất kỹ, đặc biệt là Guardiola, để tìm phương án đối phó.
Thứ hai, không chỉ củng cố chiến thuật đang phát huy hiệu quả mà còn tính đến những phương án mới để có thể điều chỉnh. Bóng đá đã chứng minh, thành công của một chiến thuật nào đó không phải sự bất biến.
Và thứ ba, khó nhất là kiểm soát trạng thái của các cầu thủ. Chelsea hiện tại gồm nhiều cầu thủ trẻ, việc bước lên đỉnh cao Champions League tạo ra áp lực từ bên ngoài và chính bản thân họ. Bay bổng hay giữ chân trên mặt đất, Tuchel có ảnh hưởng không nhỏ.
Bài học cho các huấn luyện viên trẻ
Trong mùa giải 2020-21, Frank Lampard bị Chelsea sa thải. Khi hết giải, đến lượt Andrea Pirlo ở Juventus. Rất đáng tiếc, cho dù 2 đội bóng này đều đi theo xu hướng bổ nhiệm “những người có DNA của câu lạc bộ”.
Rõ ràng, lựa chọn họ là quá vội vàng, với quá ít kinh nghiệm cầm quân. Như Pirlo thậm chí là con số 0, khi mới chỉ nhận bằng huấn luyện viên một thời gian ngắn.
Cùng độ tuổi 42, cùng là huyền thoại ở đội bóng nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ họ làm đều đúng. Đặc biệt, cách quản lý nhân sự là yếu tố quan trọng để phát huy khả năng của các cầu thủ. Họ nên học Pep và Tuchel ở khía cạnh này.
Bên cạnh đó, cũng nên thấy rằng, những cái tên cùng lứa như Steven Gerrard, Mikel Arteta, Gennaro Gattuso, Xavi Hernandez hay gần đây là Xabi Alonso, Raul Gonzalez… đều đi theo một tiến trình mang tính học hỏi. Kể cả huấn luyện viên trẻ xuất sắc lúc này là Julian Nagelsmann (33 tuổi) cũng phải có 5 năm dẫn dắt Hoffenheim và RB Leipzig mới đồng ý đến Bayern Munich từ mùa giải tới.
Lampard và Pirlo đã “nhảy vọt” khi chưa chuẩn bị đủ hành trang, để giờ phải bắt đầu lại…