Với nhiều cổ động viên của thế hệ mới, họ chưa biết Jose Mourinho từng làm việc ở Barcelona. Năm 1996, ông là trợ lý cho huấn luyện viên Bobby Robson, dần trở thành nhân vật nổi bật trong đội ngũ nhân viên của câu lạc bộ.
Khi đó, Mourinho làm phiên dịch tại các cuộc họp báo, lên kế hoạch cho các buổi tập và giúp đỡ các cầu thủ thông qua lời khuyên chiến thuật và phân tích đối thủ.
Phong cách của Robson và Mourinho bổ sung cho nhau. Huấn luyện viên người Anh thiên về phong cách tấn công, trong khi Mourinho đề cập đến các phương án phòng ngự. Trợ lý người Bồ Đào Nha thích lập kế hoạch và huấn luyện kết hợp với khả năng quản lý trực tiếp của Robson.
Với những người biết Mourinho từ khi cùng Porto vô địch Champions League, biến Chelsea thành một thế lực ở Premier League, họ đều hiểu vì sao ông không thể chung đường với Barcelona.
Thậm chí, cho đến tận bây giờ - và hẳn là nhiều năm sau nữa, Mourinho vẫn là cái tên bị ghét cay ghét đắng ở sân Camp Nou.
Tất nhiên, không phải vì những ngày tháng ông ở xứ Catalunya đó. Mà bởi sự ngạo nghễ của “Người đặc biệt” khi cùng Inter Milan “đánh sập” Camp Nou năm 2010, hay dẫn dắt Real Madrid cùng nhiều vụ “đại chiến” - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, từ năm 2010 đến năm 2013.
Cùng nhiều lần chạm trán khác nữa… Nhưng yếu tố định nghĩa cho việc Barcelona và Mourinho không thể song hành là triết lý. Barca tôn thờ bóng đá tấn công, đẹp mắt - Mourinho đại diện cho sự thực dụng đến mức tàn bạo.
Người Catalan có bị… “tra tấn đến chết” thì cũng không chọn con đường đi của Mourinho, người từng nói “thắng một trận 10-0 bạn hủy hoại trận đấu, thắng 10 trận 1-0, bạn hủy diệt cả giải đấu”…
Cho đến một ngày, họ - và tất cả, nhận ra rằng, mùa giải vẫn còn hơn 2 tháng nữa mà Barcelona đã có hơn 10 trận thắng 1-0. Cụ thể là 11 trận, với 9 tại La Liga, 2 tại Cúp Nhà vua.
Barcelona không thắng trận nào 1-0 ở Champions League, họ bị loại từ vòng bảng. Barcelona không thắng 1-0 khi chuyển sang Europa League, họ bị loại ở vòng play-off.
Ở La Liga lúc này, đã có thể nói họ “hủy diệt” giải đấu hay chưa, khi đang dẫn đầu và hơn Real Madrid 9 điểm? Tại Copa del Rey, họ cũng đang rất gần ngưỡng cửa vào chung kết…
Barcelona có trở nên thực dụng hơn hay không khi mới chỉ thủng lưới có 8 lần sau 25 trận đấu tại La Liga?
Thực ra, Barca vẫn tấn công, với Robert Lewandowski đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu hàng đầu xứ sở đấu bò (15 bàn). Vấn đề là, ngoài chân sút người Ba Lan, phần còn lại quá thiếu hiệu quả, để đội chủ sân Camp Nou mới có 47 bàn (hiệu suất trung bình chưa đến 2 bàn/trận).
Nếu lý giải bằng việc hàng tấn công chưa tốt thì “Cule” còn chấp nhận được, nhưng sự thay đổi của huấn luyện viên Xavi lại là một động thái có thể đánh vào niềm tự hào xứ Catalunya về bóng đá tấn công. Đặc biệt, điều đó lại xảy ra ở trận El Clasico…
Đó là khi Barca làm khách trước Real Madrid tại Bernabeu hồi đầu tháng này. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nhiều trận đấu, tỉ lệ kiểm soát bóng của họ chỉ là 35%, cả trận dứt điểm 4 lần và bàn thắng đến do đối phương phản lưới nhà.
Cũng có những khen ngợi Xavi linh hoạt điều chỉnh trong bối cảnh hụt nhân sự và ai đó trong số các Cule cũng có thể “tặc lưỡi vì hoàn cảnh”.
Barcelona sẽ không đi theo “triết lý Mourinho”, nhưng khi đã tặc lưỡi, cuối cùng thì người ta hiểu, câu “đừng bao giờ nói không bao giờ” vẫn đúng…