Ông bà nội chồng tôi sinh được 6 người con trai. Các bác lần lượt lấy vợ sinh con nhưng cũng chỉ có một bác sinh được con gái còn lại là toàn "vịt đực". Bố mẹ chồng tôi cũng sinh đến lần thứ tư chỉ mong có được cô công chúa mà cuối cùng lại ra chồng tôi.
Mẹ chồng tôi kể rằng vì thèm có đứa chấy rận quá nên lúc có bầu mẹ đi xin và may toàn đồ con gái. Đến lúc đẻ ra chồng tôi là con trai rồi mà bà cứ mặc đồ con gái cho anh. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý lúc mang thai không mà chồng tôi cứ nhẹ nhàng, ỏn ẻn như phụ nữ trong khi các anh trai thì rất mạnh mẽ, nam tính.
Đến lượt các anh trai chồng lấy vợ, mỗi anh sinh hai đứa con và thế là bố mẹ chồng tôi lại có đến sáu thằng cháu trai. Mỗi lần chúng tới chơi vào chủ nhật, nhà tôi ầm ĩ như cái chợ và bừa bộn như bãi chiến trường. Chưa kể chúng tranh đồ chơi đánh nhau chí chóe khiến người lớn rất đau đầu. Mẹ chồng tôi liên tục giục các chị dâu đẻ thêm con gái mà các chị chẳng ai nghe, bởi họ sợ lại đẻ ra "thằng cướp" nữa.
Có lẽ mọi hi vọng của mẹ đổ dồn về phía vợ chồng tôi. Chúng tôi còn trẻ nên đã kế hoạch hai năm. Mẹ không nóng ruột mà chỉ bảo tôi cố gắng tính toán đẻ bằng được đứa con gái cho vui cửa vui nhà. Rồi tôi có thai, thú thật là thâm tâm tôi mong có thằng con trai trước cho chắc ăn nhưng tâm lý thì cũng thoải mái vì nếu là con gái thì chắc chắn ai cũng yêu thương nó.
Khi bác sĩ siêu âm và thông báo em bé giống mẹ, chồng tôi nhảy cẫng lên hò hét trước mặt bao nhiêu người ở phòng khám. Có lẽ anh vừa sung sướng khi được làm bố lại vừa mãn nguyện vì làm được cái điều mà các anh mình chưa làm được.
Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi vui lắm, bà cứ cầm tờ giấy siêu âm ngắm đi ngắm lại rồi luôn miệng: "Phải thế này chứ, phúc đức quá!. "Các anh chị hay tin thì nườm nượp sang chúc mừng như nhà có đại hỷ. Rơi vào hoàn cảnh đặc biệt này tôi thực sự thấy mình cứ như đang mơ ấy, thú vị lắm. Con gái tôi sinh ra rất trắng trẻo, bụ bẫm, chắc do tôi được chăm sóc tốt và tâm lý thoải mái, hạnh phúc khi mang thai.
Ông bà và các bác cưng nựng nó lắm, mọi sự quan tâm chú ý cứ đổ dồn về nó. Búp bê, thú nhồi bông, áo hoa, váy xòe, bím tóc, vòng tay cứ gọi là ngập phòng. Do chủ quan nên tôi bị vỡ kế hoạch khi con gái tròn 2 tuổi. Khác với lần trước, lần này tôi lo lắng và áp lực hơn. Vợ chồng tôi mong có con trai cho đủ nếp đủ tẻ.
Mẹ chồng tôi lại bảo lần này trai càng tốt mà gái thì càng vui, không phải lăn tăn suy nghĩ nhiều khiến tôi cũng thấy đỡ căng thẳng. Bác sĩ thông báo kết quả lại xinh gái giống mẹ. Tôi hơi thất vọng nên cảm giác buồn buồn bỗng thoáng qua trong đầu, chồng tôi cũng không nhảy lên sung sướng, quá khích như lần trước nữa.
Về nhà người duy nhất tỏ ra vui vẻ vẫn là mẹ chồng tôi. Chẳng biết có phải an ủi không mà bà cứ bảo vợ chồng tôi có phúc mới đẻ được hai cô con gái. Rồi đẻ con gái vừa nhàn thân vừa nhàn đầu lại luôn được vui vẻ, thảnh thơi.
Nguyên văn bà nói thế này: "Cả đời mẹ làm lụng vất vả luôn chân luôn tay, bao nhiêu cái giỗ chạp một mình mẹ xoay sở chứ hòng gì mấy cậu ấm vừa lười vừa vụng này. Lớn lên chúng nó yêu đương rồi coi người đàn bà khác là cả bầu trời chứ không phải mẹ nữa. Một cô con dâu đã đủ mệt mỏi huống chi là mấy cô, con người không thập toàn thập mỹ nên tránh sao khỏi lúc phật ý, mất lòng.
Sợ nhất là lúc về già, con gái là máu mủ ruột thịt của mình nó chăm sóc thì mình vô tư chứ con dâu thì kiểu gì kiểu vẫn ngại con ạ. Đấy là mẹ chia sẻ thật lòng và khách quan. Bố mẹ không áp đặt gì đâu nên con cũng đừng nghĩ ngợi. Cứ chăm sóc tốt cho các cháu của mẹ là tốt rồi".
Nghe bà nói mà tôi rớm nước mắt, lòng thầm cảm ơn số phận đã cho tôi một gia đình chồng tuyệt vời. Giờ đây khi các con đã lớn tôi mới thấm lời của mẹ, đúng là có con gái vui vẻ, thảnh thơi hơn có con trai nhiều.
Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Gia đình-Hôn nhân có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: thucdonmaiamld@gmail.com.