Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1996, quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội) - công nhân công ty ở Khu công nghiệp Đông Anh, Hà Nội - chật vật vì bị giãn việc do dịch COVID-19. Tuy không vướng nợ nần, cũng chưa phải phụng dưỡng bố mẹ, nhưng khoảng thời gian giãn việc, không được tăng ca, chị Hà phải hết sức chi li mới có thể trang trải cho gia đình.
"Những ngày tháng đó, tôi không hề muốn quay lại khi thèm ăn ngon mà không dám ăn vì phải để dành tiền lo cho con nhỏ" - chị Hà nói.
Năm 2020, dịch COVID-19 tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nên khoản thưởng Tết sau một năm lao động cũng không đáng là bao. "Công ty thưởng Tết theo tình hình kinh doanh. Năm vừa rồi có dịch COVID-19, thưởng Tết đương nhiên cũng không nhiều, tuy nhiên tôi vẫn còn giữ được công việc vẫn còn may mắn so với nhiều người" - chị Hà thổ lộ.
Như những năm trước khi chưa có dịch COVID-19, vào Tết Dương lịch, chị Hà cũng được thưởng khoảng 700.000 đồng, còn Tết Âm lịch thưởng 2 tháng lương, cũng được hơn 10 triệu đồng.
Nhớ lại năm 2020 khi có dịch COVID-19, chị Trần Thị Phượng - công nhân của một công ty về linh kiện điện tử ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - ngân ngấn nước mắt. Chị Phượng (quê Hà Tĩnh) đang nuôi con học lớp 3 nhưng đã ly hôn chồng. Ở quê khó xin việc, chị gửi con cho bà ngoại để ra Hà Nội xin làm công nhân.
Ra thành phố không người thân, ban đầu chưa xin được việc làm, chị Phượng cho hay, tiền đóng phòng trọ, tiền học cho con cùng lúc dồn dập kéo đến, chị không biết xoay sở thế nào, khi đó nước mắt chảy dài nghĩ mà bất lực. “Không có tiền đúng là khổ sở. Có nhiều lúc trong túi tôi cạn kiệt, bữa ăn chỉ có bát cơm và chén nước mắm" - chị Phượng bày tỏ.
Mới xin vào công ty, lương của chị chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, công ty của chị cũng ít việc nên không được tăng ca, từ đó thu nhập cũng giảm sút theo.
Với số tiền đó quả là không đủ để chị thu vén cho mình, mẹ già và con nhỏ. Sau thời gian làm hành chính ở công ty, chị Phượng xin làm giúp việc cho nhà người dân gần đó. Hôm nào cũng vậy, “đầu tắt mặt tối”, 8 giờ sáng bắt đầu công việc đến 9 rưỡi tối. Làm ở công ty về, chị chỉ kịp ăn qua loa hộp xôi hay chiếc bánh mì để tiếp tục công việc.
Nói về dự định tương lai, chị Phượng bảo: “Khó mà có tương lai! Nhưng tôi mong sang năm tới dịch COVID-19 lắng xuống để công việc thuận lợi hơn".