Tiếc nuối vì không tham gia BHXH
Một ngày giữa tháng 6, trong cái nóng oi ả của mùa hè, ông Nghiêm Đình Chỉnh (SN 1972, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cắt tóc tại một góc vỉa hè phố Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) để chờ khách.
Ông Chỉnh cho biết đã làm nghề cắt tóc trên con phố này đến nay đã 23 năm. Cũng chừng đó thời gian, ông lao động miệt mài nhưng không tham gia bất kỳ một loại hình bảo hiểm xã hội nào. Càng gần đến tuổi xế chiều, người thợ cắt tóc càng cảm thấy tiếc nuối khi tuổi trẻ đã không quan tâm đến gói an sinh xã hội này.
Theo ông Chỉnh, trước đây, khi mới là cậu thanh niên chập chững đi học nghề, chính sách bảo hiểm xã hội dành cho người lao động vẫn là một khái niệm chưa phổ quát như thời điểm hiện tại và cũng còn khá mơ hồ đối với nhiều lao động tự do như ông.
“Thời trẻ, tôi không quan tâm đến BHXH, dù biết tham gia là tốt cho bản thân. Đến bây giờ, có muốn cũng đã muộn vì tuổi đời hiện đã hơn 50, thời gian còn lại là quá ít. Nếu như tôi trẻ lại tầm 35 tuổi, tôi chắc chắn sẽ tham gia hệ thống an sinh này để có lương hưu, tuổi già bớt vất vả”, ông Chỉnh tỏ ra tiếc nuối.
Tuổi cao, sức khỏe suy giảm và lo về già không có chỗ dựa cũng là tâm lý chung của những người lao động tự do, cao tuổi nhưng có thu nhập thấp. Nhiều người dù đã 60, 70 tuổi nhưng để có tiền trang trải cuộc sống vẫn cố gắng lao động bằng đủ thứ nghề.
Làm công việc thời vụ và không biết khi nào sẽ bị chấm dứt hợp đồng, ông Vũ Minh Hạnh (71 tuổi, làm nghề bảo vệ, trú tại Đống Đa) cho biết, mỗi ngày, ông phải “cắm chốt” từ 8 - 12 tiếng tại cổng một công ty chuyên lĩnh vực kinh doanh điện máy.
Ông Hạnh chia sẻ, nói là làm thêm nhưng thực chất đây là công việc mang lại nguồn thu nhập chính để ông lo cuộc sống hằng ngày. Các con của ông cũng đã có cuộc sống riêng, nhưng vì kinh tế không mấy khá giả nên ông tự chủ động lo cho bản thân mình mà không phiền đến con cái.
“Tuổi tôi, nhiều người bây giờ đã được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu. Có người còn đi du lịch đây đó khắp nơi, nhưng tôi chỉ có thể kiên trì với công việc này vì nghỉ là chẳng còn khoản tiền nào để duy trì sinh hoạt cho gia đình. Cảnh người già không chế độ, không lương hưu nó khổ vậy đấy”, ông Hạnh than thở.
Khi được hỏi về lý do vì sao trước đây ông không tham gia BHXH, ông Hạnh nói: “Vì tuổi trẻ không hiểu biết, không thực sự chú tâm tới gói an sinh này. Đây cũng là một trong những điều tôi tiếc nuối nhất”.
“Tuổi trẻ không tích lũy thì về già sẽ khổ”
Còn ông Đỗ Văn Hảo (65 tuổi, trú tại Bắc Ninh, làm nghề buôn bán tự do) chia sẻ, nếu tham gia BHXH thì nguời lao động phải đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian tham gia mới được hưởng lương hưu hằng tháng.
Dù biết đây là nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống khi về già và trong suốt thời gian nghỉ hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí, nhưng do tính chất công việc và điều kiện gia đình đã khiến ông không thể tham gia.
Ông Hảo thừa nhận, nếu đã không có chế độ BHXH, không có lương hưu mà tuổi trẻ không tích lũy thì về già sẽ phải rong ruổi khắp phố phường để kiếm tiền mà không được nghỉ ngơi như những người lao động khác. Chắc chắn sẽ chật vật hơn và vất vả hơn.
Liên quan đến thực trạng này, Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐTBXH Phạm Anh Thắng đề xuất 5 nhóm giải pháp để hướng đến mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH với lao động phi chính chức.
Cụ thể, thứ nhất, đẩy mạnh công tác truyền thông giúp người lao động hiểu rõ lợi ích của BHXH tự nguyện. Thứ hai, hiện nay có nhiều lao động phi chính thức làm việc ở khu vực chính thức nhưng họ không được giao kết hợp đồng lao động, nên không được tham gia BHXH. Do vậy, cần hoàn thiện thể chế khuyến khích người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
Thứ ba, tăng cường giám sát, kết hợp chế tài, xử lý đối với hành vi trốn đóng BHXH của doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Thứ tư, nghiên cứu bổ sung thêm quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện. Và cuối cùng là tăng cường đào tạo kỹ năng, nâng cao tay nghề giúp người lao động tham gia thị trường lao động, chuyển lao động phi chính thức thành lao động chính thức.