Nếu đây là đề xuất của một người thuộc lứa tuổi “teen” thì chắc dư luận sẽ không quan tâm nhiều, bởi vì những cách viết tắt, viết với nhiều ký tự, cách thể hiện độc đáo theo “ngôn ngữ chat” đã được giới trẻ sáng tạo và thực hành từ lâu.
Tuy nhiên, đó chỉ là một cách chơi và có giá trị trong phạm vi hẹp.
Còn đề xuất cải cách chữ viết tiếng Việt xuất phát từ một chuyên gia ngôn ngữ, và từ những căn cứ về học thuật, nên được dư luận đặc biệt quan tâm.
PGS.TS. Bùi Hiền là nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó Viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy - học phổ thông. Đề xuất của ông không phải không có cơ sở, mà từ những nghiên cứu chuyên sâu, trăn trở trong nhiều năm.
Theo PGS Bùi Hiền, trải qua gần một thế kỷ, đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư...
Tuy nhiên, những đề xuất của PGS Bùi Hiền về cải cách chữ viết tiếng Việt là không hợp lý và chắc chắn không thể được cộng đồng chấp nhận.
Các chuyên gia ngôn ngữ học đều nhận định: Ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết), có đặc trưng võ đoán (người ta chấp nhận mà không cần giải thích hoặc không thể giải thích về nguồn gốc, ý nghĩa…).
Từ nhiều năm qua, giới ngôn ngữ học không phải không nhận ra những bất hợp lý của chữ viết tiếng Việt. Tuy nhiên, trải qua nhiều trăm năm xây dựng và hoàn thiện, cách viết tiếng Việt như hiện nay đã được quy chuẩn hóa, pháp quy hóa (chính tả) và trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ và được cộng đồng chấp nhận, thích nghi.
Các giải pháp kỹ thuật về chính tả tiếng Việt sử dụng trên máy tính, cũng đã được hoàn thiện.
Chữ viết tiếng Việt không phải là loại chữ khó học, khó nhớ. Trẻ em học chữ cái, đánh vần, phát âm đều không gặp nhiều khó khăn hay nhầm lẫn.
Dư luận phản ứng rất dữ dội với đề xuất của PSG.TS Bùi Hiền, cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với ngôn ngữ của công chúng. Ngôn ngữ, không chỉ là phương tiện biểu đạt, mà còn trở thành văn hóa, hồn cốt dân tộc.
Một khi đã được quy chuẩn hóa và thể chế hóa, chữ viết tiếng Việt đã định hình và không thể thay đổi.
Những phản ứng của công chúng (trong và ngoài giới chuyên môn), đều cho thấy sự quan tâm, tình cảm yêu mến đặc biệt của người dân, đối với tiếng mẹ đẻ, chữ viết của dân tộc.
Có, còn tình yêu đó, thì đất nước, dân tộc, văn hóa còn mãi trường tồn.