Em sợ thầy cô dạy nó nói dối, bạn em bảo. Tổng kết học kỳ, cô nâng điểm búa xua, đã thấy mặt nó về kể lại đầy chán nản: Con có cố học mấy điểm cuối cùng cũng không bằng các bạn lười mà mẹ bạn ở trong ban phụ huynh… Rồi thêm mấy chuyện gần đây trên báo chí nữa, thật sự đáng lo.
Chuyện nâng điểm ở đâu cũng có, nhưng hai chuyện vừa rồi, thì mức độ dạy trẻ em nói dối của các bậc làm thầy làm cô thật kinh hoàng. Một cô bé 18 tuổi, sắp thi đại học, bị bỏng cả tháng do nổ cồn trong phòng thí nghiệm hóa học của một trường cấp ba danh tiếng trong thành phố, đến khi tự viết lên được trang diễn đàn của nhà trường, người ta mới biết rằng em bị bỏng nặng, bỏng cấp 3. Nhưng những điều em viết bị nhà trường yêu cầu gỡ bỏ, các bạn vào nói em nặng lời, vì cái gọi là uy tín nhà trường.
Cả một mớ sự việc phơi bày sự vô trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý phòng thí nghiệm, trong việc xử lý vụ việc khiến người xem rất khó giữ được bình tĩnh. Em có nhìn bức ảnh cô hiệu phó trao đổi với báo chí về việc học sinh mình bị bỏng, cô mặc đẹp, trang điểm kỹ, juyp ngắn ngồi trên ghế lộ cặp chân thon đi tất đen trong suốt… Tự dưng em thấy lạnh người…
Nhưng lạnh người nhất phải là vụ mới xảy ra ở trường tiểu học Nam Trung Yên. Một em bé lớp 2 non nớt bị taxi va phải trong sân trường, bị kẹp gãy đùi, phải phẫu thuật, đóng vít… Nhưng cả trường, từ giáo viên đến học sinh, đều thống nhất viết vào một tờ phiếu do cô hiệu trưởng phát, 100% viết như thế, thật kinh khủng, 100% viết công nhận một điều dối trá là hôm ấy không có cái xe nào đi vào trường. Em bé tự ngã, tự bị thương…
Câu chuyện gian dối này được dựng lên bởi trên chiếc xe gây tai nạn, có cô hiệu trưởng ngồi. Cô đâu có phải người lái taxi, cô có lỗi đâu, sao cô phải làm vậy? Cô không thương xót cậu học trò bé bỏng bị tai nạn, cô chỉ lo cô phải chịu trách nhiệm. Và quá đơn giản, cô phát một tờ phiếu, giống như phát một dải băng đen bịt mắt cả trường, và trước sự đau đớn của một em học sinh, cả trường, 100%, trở thành những kẻ khiếm thị cố tình. Cô hiệu trưởng dạy cả trường làm chứng dối, và cả trường đã làm. Pháp luật chẳng còn nghĩa lý gì nữa về sau với các em đã học ở đây, hẳn là vậy. Một lần bị bắt buộc và cho mình được mù mắt trước pháp luật thì có thể sẽ mù vĩnh viễn. Các thầy cô có lên lớp dạy giáo dục công dân hàng tỉ bài rồi cũng bằng thừa.
Em không thấy ảnh cô hiệu trưởng, nhưng em đoán cô cũng trang điểm kỹ, mặc juyp đẹp với tất mỏng…
Sao có thể ác thế, sao có thể hèn và nhục thế?
Em không hiểu!