Cái lạ đầu tiên, là Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã được biến hóa thành khung cảnh Sài Gòn những năm 1960. Ở ngoài sảnh là tiệm may, gánh xôi chè, người bán hàng rong, khán giả được phát quạt giấy, đúng phong cách Sài Gòn đi xem hát ngày xưa, thuở điều hòa còn xa lạ… khiến người Hà Nội ngạc nhiên và thích thú.
Đàm Vĩnh Hưng và êkip đã giúp khán giả Hà Nội cảm nhận được lối sống của thành phố “Hòn ngọc viễn Đông” trước đây bằng cả 5 giác quan: Vị giác – với xôi chè, món ăn miền Nam, khứu giác – với hương thơm lan tỏa khắp khán phòng, thính giác – là âm nhạc và những tiếng rao, thị giác - với những bối cảnh xưa, và xúc giác – khi họ được tận tay sờ những vật dụng xưa như máy may, bộ ấm trà, máy nghe đĩa…
Gần 4.000 khán giả đã ngồi kín khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia suốt 3 giờ đồng hồ để thưởng thức Bolero. Trên sân khấu là "Sài Gòn, Bolero và Hưng" - 3 chương của câu chuyện dài mang tên Bolero.
Sài Gòn phồn hoa đô hội hiện ra với Thương xá Tax và bùng binh cây liễu, rạp hát Cao Đồng Hưng, những góc phố có nhà may, tiệm vàng đến xe hủ tiếu, quán cà phê cóc…, nơi đêm đêm những bài hát bolero vẫn vang lên bập bùng với tiếng đàn guitar cùng những tiếng hát ngà ngà say.
Ở đó, Bolero trẻ trung, vui vẻ với Đàm Vĩnh Hưng trẻ trung, thư sinh trong những mối tình thuở học trò, hoặc náo nhiệt, ăn chơi với một Đàm Vĩnh Hưng hippie của những năm 1960, hay đậm màu đại nhạc hội đặc trưng Sài Gòn với Dương Triệu Vũ và các vũ công khuấy động sân khấu với “Có nhớ đêm nào”, “Tình là sợi tơ”.
Phần hai – Bolero với khung cảnh Đà Lạt - nơi chứa đựng những kỷ niệm đáng nhớ của Đàm Vĩnh Hưng, nơi anh coi như chốn nương náu tình cảm thứ hai, chỉ sau Sài Gòn. Và Bolero cũng buồn bã, da diết với câu chuyện tình lãng mạn nhưng đầy day dứt.
Nhân vật chính - Đàm Vĩnh Hưng, không chỉ là người đàn ông hát trong không gian được tạo nên cho mình, mà còn kể câu chuyện của chính mình, qua những bài hát.
Cũng là bolero thân thuộc, nhưng khán giả lúc thì được nghe với ban nhạc đường phố, khi Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm hòa giọng trong một bản mash-up độc đáo với “Hồi tưởng”, “Chuyến tàu hoàng hôn”, “Người ngoài phố”, “Chuyện tình không dĩ vãng” cùng các nhạc công bên bàn cà phê quán cóc.
Cũng là bolero, nhưng người ta thấy vang lên các âm điệu jazz, swing, pop hay những bất ngờ không ai nghĩ tới như tiếng kèn tang lễ trong bài “Dấu chân kỷ niệm”.
Và ở chương cuối, mang tên Hưng, với chữ H kiêu hãnh trên sân khấu, là dịp để Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ những ước mơ thuở thiếu thời, khi anh tái hiện hình ảnh nghệ sĩ Thanh Nga qua màn hóa thân của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, để hát cùng anh bài “Mưa rừng”.
Một màn trình diễn khiến nhiều khán giả xúc động là khi hình ảnh các nghệ sĩ lớn của tân nhạc và cải lương được hiện lên và được tri ân khi Đàm Vĩnh Hưng hát cùng danh ca Hương Lan bài hát “Phận tơ tằm”.
Cũng vì coi bolero như cái mỏ quý mà Đàm Vĩnh Hưng đã nỗ lực để đưa lên sân khấu 3 món “độc”, lần đầu tiên được cấp phép hát trên sân khấu sau năm 1975, những bài hát mà anh gọi là “hoa hậu” của dòng nhạc này, là “Tình bơ vơ”, “Thương hận” và “Chiều mưa biên giới”.
Ba giờ đồng hồ trên sân khấu “Sài Gòn Bolero & Hưng”, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến khán giả Hà Nội đắm chìm với Bolero nhiều cung bậc cảm xúc.