Những ca khúc như “Áo anh sứt chỉ đường tà”, “Con thuyền không bến”, “Tình nghệ sĩ”, “Diễm xưa”… được tái hiện qua giọng ca Hà Minh Anh trong trẻo, thanh thoát, biến ảo…
* Vì sao Hà Minh Anh có quyết định chuyển dịch bất ngờ như vậy?
- Thực ra, nhạc xưa là dòng nhạc tôi yêu thích từ hồi nhỏ, song tôi vẫn không vượt qua được sự nhút nhát của chính mình nên bỏ qua nhiều cơ hội để đến gần với công chúng. Sau khi lập gia đình, được sự động viên của chồng, tôi quyết tâm theo đuổi con đường ca hát. Có một thời gian dài, tôi hát nhạc cổ điển, và đến thời điểm này tôi cảm thấy chín muồi để chọn con đường riêng và dòng nhạc riêng cho mình. Những ca khúc nhạc xưa được tôi thể hiện theo phong cách bán cổ điển. Ví dụ “Áo anh sứt chỉ đường tà” có những đoạn rất nhẹ nhàng, tình cảm, ướt át, nhưng cũng có những chỗ rất mạnh mẽ, phải phô diễn được chất giọng của mình. Và quan trọng là phải tìm ra cái riêng của mình. Tôi nghe rất nhiều các ca sĩ thế hệ trước hát, sau đó tìm cách xử lý khác đi.
* Vậy Hà Minh Anh ra album là để người ta biết đến mình như ca sĩ hát nhạc xưa, chinh phục thị trường, hay chỉ là để thỏa mãn niềm đam mê riêng?
- Tôi muốn đánh dấu quá trình lao động nghệ thuật của mình và sự hoàn thiện bản thân. Nhiều năm qua, sự nhút nhát khiến tôi không sống đúng với niềm đam mê của mình, và đến bây giờ, tôi hiểu mình phải làm ngay để có thể đứng trên sân khấu như mọi người, không mong cầu nổi tiếng nhưng là được sống với điều mình thích.
* Liệu sự bắt đầu này có trễ tràng so với xuất phát điểm của các ca sĩ khác hay không?
- Dĩ nhiên là quá trễ. Nhưng vì trễ nên tôi càng phải làm, vì nếu cứ trì hoãn thì không bao giờ làm được. Trong quá trình đi hát nhạc truyền thống và cổ điển, nhiều người khuyên tôi làm CD, thử cả dòng nhạc xưa… Trong đó có cả các thầy cô, đồng nghiệp và học trò.
* Việc chọn ca khúc trong “Hương xưa” có phải là chọn cách hát gần với cổ điển hay không?
- Một phần là như vậy. Những bài “Áo anh sứt chỉ đường tà”, hay “Diễm xưa” tôi hát lại theo phong cách riêng, mang âm hưởng cổ điển nhiều hơn, hát bằng giọng giả thanh… Ca khúc “Con thuyền không bến” tôi chọn cách đơn giản, dễ nghe, không quá ủy mị.
* Người hát cổ điển thường lạm dụng kỹ thuật khi hát… Vậy làm sao chị vượt qua trở ngại đó để có cách hát giản dị, tự nhiên?
- Những ca sĩ xuất thân từ cổ điển thường mắc lỗi kỹ thuật khi hát nhạc xưa. Nhưng vì là dân cổ điển, nên tôi lại muốn giữ chất đó trong giọng hát của mình, vì đó là một phần con người mình. Là sản phẩm đầu tay nên có thể mức đầu tư vào phần hòa âm phối khí chưa được sâu, hy vọng sản phẩm tiếp theo sẽ khắc phục điều này. Trước đây, tôi lao đầu vào học là chính, ít đi biểu diễn, trong khi có nhiều bạn đi hát từ năm nhất, năm hai... Nay tôi phải cọ xát thực tế nhiều hơn.
* Hà Minh Anh có ngại hát dòng nhạc kén khán giả?
- Nghệ sĩ có cái tôi riêng, luôn làm điều họ thích trước. Bản thân tôi cũng vậy, có khởi đầu muộn đi chăng nữa vẫn đi hát. Đã chọn dòng nhạc này thì phải chấp nhận là hơi kén khán giả.
* Khi hát nhạc Trịnh Công Sơn, chị thường chọn tâm thế nào?
- Khi hát nhạc Trịnh, tôi nghĩ, hát bằng tâm hồn quan trọng nhất, càng thanh thoát bao nhiêu càng ra chất Trịnh. Tôi luôn đặt cảm xúc lên đầu, thật nhẹ nhàng, là bởi, tôi luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, và thấy rằng không ít những tác phẩm Việt xuất sắc thường có nỗi buồn u uất, đau khổ tột cùng. Vậy thì tôi sẽ chọn cách thể hiện không quá ủy mị, mà trong cái buồn còn có hy vọng, có sự tốt đẹp trong đó.
Xin cảm ơn Hà Minh Anh!