Trưng bày nhiều nhất tại bảo tàng là các vật dụng dùng trong đời sống hằng ngày như lu, hũ, bình, chén, bát bồng, bình vôi làm bằng các chất liệu khác nhau như đất nung, sành, gốm men... Niên đại của các hiện vật trong bảo tàng kéo dài từ thế kỷ 5 trước công nguyên đến thế kỷ 20, trong đó các hiện vật gốm, sành thời Lê Trung hưng (thế kỷ 17 - 18) chiếm số lượng nhiều nhất, là sản phẩm của các làng nghề gốm cổ truyền Phước Tích và Mỹ Xuyên (Huế).
Bảo tàng gốm cổ sông Hương là thành quả của cố họa sĩ Thái Nguyên Bá và em gái là tiến sĩ Thái Kim Lan sau gần 40 năm sưu tầm, cất giữ những hiện vật gốm từ sông Hương và các dòng sông khác ở Huế.
Nói về tâm nguyện lớn này, GS-TS Thái Kim Lan cho biết, ngày trước bà từng có ước mơ thành lập một trường đại học tư nhân nhưng không thành, nay lập được cái bảo tàng tư nhân này cũng có thể xem như là một “trường tiểu học” về lịch sử và văn hóa Việt Nam để làm nơi gửi gắm, trao truyền lại chút gì đó cho đời sau nên rất lấy làm tâm đắc và mãn nguyện.
Có lẽ vì những nỗi niềm sâu nặng với Huế yêu thương nên “Lan viên cố tích” giờ đây không chỉ đơn thuần là một bảo tàng mà còn là điểm hẹn văn hóa để chủ nhân của nó làm nơi đón tiếp, chia sẻ những câu chuyện, ý tưởng thú vị về văn hóa truyền thống với những người bạn yêu Huế đến từ khắp nơi.