Ngó ngang nhìn dọc ngắm mưa xứ người cuối thu, ngẩng lên thì thấy cờ Tổ quốc thắm tươi và rõ nhất hai chữ thân thương hết mực “Bánh mì”. Nhìn kỹ nữa trên tấm biển hoành tráng cao dễ gần 2 mét, hàng chữ Việt: Lò bánh mì Tàu Ngầm. Hình ảnh hai phụ nữ áo vàng áo đỏ tươi xinh sau những chiếc bánh mì vàng ruộm.
Tự dưng thấy vui rộn ràng. Bánh mì Việt là món ngon khoái khẩu của mình, lại thấy mời chào trân trọng giữa Đài Bắc. Sao lại không nếm thử một phen?
Quên cả ý định đi vườn hoa hít thở khí tươi lành, tôi chôn chân trong mưa chờ một tiếng, đúng 10 giờ rưỡi cửa tiệm mới mở. Bánh gì, loại nào, giá cả trên biển hiệu ghi rõ. Chọn một thập cẩm thử xem. 100 Đài tệ, tầm 80 ngàn đồng. “Bánh chị có bỏ ớt không?”, giọng miền Nam cất lên. “Nhiều ớt nhé em ơi. Người Sài Gòn?”. “Dạ người miền Tây chị! Chị qua chơi hay đi lao động?”, người phụ nữ váy đen, đầu chít khăn đỏ, đeo khẩu trang xanh trả lời, mắt đen lấp lánh ánh vui.
“Chị đi xem cổ vật Trung Hoa ở Bảo tàng Cố cung Quốc gia Đài Loan”, tôi cười.
Bánh mì bỏ bao giấy trao tay tôi. Vỏ giòn, ổ bánh thơm nức, đã to, lại dài phải hết một đoạn cẳng tay tôi, đầy đặn các loại thịt, giò, chả quế, rau thơm, đồ chua, dưa chuột... Một ổ đủ no càng cho hai bữa sáng trưa. Trên bao giấy ghi hàng chữ tiếng Hoa, đại ý “Bánh mì nướng tay tươi mới mỗi ngày” - hàng chữ cho tôi thấy bắt đầu cảm mến cái tình của người bán với ổ bánh mì Việt.
“Ăn được không chị?”, người phụ nữ thứ hai, váy hoa đen trắng, đeo khẩu trang trắng hỏi tôi. “Ngon lắm, vị hơi lạ, có lẽ do nước xốt?”. “Dạ đúng. Nước xốt tụi em nêm chút đỉnh theo vị ở đây”.
Khi Kim Hương và Kim Quyên (là lúc sau hỏi tên, tôi được biết), đồng ý bỏ khẩu trang để chụp tấm hình kỷ niệm, tôi... choáng nhẹ. Họ đẹp, đằm thắm hơn so với ảnh chụp trên biển quảng cáo. Tự dưng nhớ chuyện Hoa hậu H'Hen Niê độc đáo trong bộ cánh bánh mì ở cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm 2018, nghĩ, “hai cô Hương, Quyên này đẹp kém gì Hoa hậu đâu. Nếu có thi cuộc thi Hoa hậu bánh mì Việt, thể nào cũng đoạt giải”.
Kim Hương là chủ tiệm. Nghe cô kể: Em người Đồng Tháp nè. Ngày 23.11 là đúng 22 năm em qua Đài Loan. Lấy chồng nè. Vì dịch, 4 năm chưa về, nhưng ngày nào cũng nói chuyện với nhà. Tiệm bánh mới mở. Tụi em tự tay làm hết. Đến tiệm từ 7 giờ sáng. Có em trai đây người Thủ Đức mới qua, phụ việc. Có chị người Hải Dương phụ việc nữa.
Một tiếng qua đi, trời vẫn cứ mưa. Khách loáng thoáng, nhưng chắc toàn khách quen. Người bán không cần hỏi vị, chỉ hỏi số lượng; hoặc hôm nay ăn vị gì thêm. Có bà mua một lúc 3-4 ổ bánh mì thịt. Nhận bánh, ra đến cửa còn ngoái lại cười nói với Kim Hương, Kim Quyên, “Hảo, hảo” (chắc bả khen “Bánh mì Việt ngon quá lắm!” Là tôi cứ thích phiên ra tiếng Việt mình thế!).
Rồi cũng đến lúc tôi chào tạm biệt Hương và Quyên. “Chèng ơi, chị em mình mới chuyện được có chút xíu”, giọng Hương nghe thân thương lạ. “Bánh mì Việt mình ngon héng, chị”.
Quá ngon! Chúc hai em phát tài - như người Hoa nói là “Hồng phát” với bánh mì Việt mình nghen.