Chỉ trong vài ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, chúng ta đón nhận những thông tin đau lòng về các bạn trẻ, cá nhân ông có nhận định gì về sự việc này?
- Những sự việc đau lòng xảy ra vừa qua là quá trình tích tụ lâu dài chứ không thể nói là đột nhiên, đột ngột được. Đó cũng là biểu hiện của căn bệnh trầm cảm. Chúng ta - những ông bố bà mẹ đang quên đi rằng chúng ta cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Không chỉ trẻ con mà người lớn bây giờ có quá nhiều áp lực, bận rộn nhưng chúng ta cần biết ưu tiên thời gian cho gia đình để cân bằng cuộc sống. Trẻ con đôi khi không đòi hỏi một món đồ chơi mới mà là sự quan tâm, tình thương của bố mẹ.
Câu chuyện áp lực cuộc sống ai cũng biết, cũng như tình thường của cha mẹ với con cái ai cũng rõ. Thế nhưng tình thương đôi khi đi lệch với mong muốn của con cái, vậy theo ông, yêu thương thế nào cho phù hợp?
- Tình thương rất rộng, mỗi người sẽ hiểu và quy định khác nhau. Đối với một gia đình có nền tảng về học tập thì họ luôn kỳ vọng con mình phải học giỏi, họ thể hiện tình thương bằng cách tạo mọi điều kiện cho con học tập, đôi khi là “gò” con quá. Trong khi đó, họ có thể bỏ qua mong muốn của con như muốn theo con đường nghệ thuật chứ không phải làm giáo sư tiến sĩ, thậm chí là họ phản đổi con vì cho rằng kỳ vọng của mình mới là tốt cho con.
Thế hệ làm cha mẹ hiện nay đã rất văn minh, tôi nghĩ rằng chúng ta cần tôn trọng con với những sở thích, năng khiếu riêng. Và nếu con mình không có sở thích hay năng khiếu gì thì cũng phải chấp nhận con mình rất là bình thường và nuôi dạy con bình thường. Đừng áp lực rằng những việc mình chưa làm được thì con phải làm được.
Nuôi dạy con trở thành người bình thường, ông có thể chia sẻ thêm về định nghĩa này?
- Bình thường tức là con không sa vào các tệ nạn, con khoẻ mạnh, phát triển những kỹ năng cần thiết. Bản thân tôi cũng có kỳ vọng về con cái chứ nhưng kỳ vọng đầu tiên là con sẽ trở thành người bình thường đã. Việc quyết định một người thành công không phải cứ học giỏi tất cả mọi thứ mới. Kỹ năng quan trọng hơn, đó là kỹ năng giao tiếp, ứng xử và trở thành một người tử tế, trở thành công dân tích cực. Vì rất nhiều đứa trẻ ngày nay học rất giỏi, cái gì cũng biết nhưng không biết chào, không biết để đôi dép thế nào cho gọn, không biết bảo vệ bản thân mình an toàn khi ra ngoài xã hội.
Tôi chỉ mong con mình làm người bình thường, học vừa thôi, cộng trừ nhân chia cố gắng không sai là được. Nhiều người đề cập đến áp lực từ kỳ vọng của xã hội, áp lực từ con bạn, con anh, con em khi so sánh với con mình. Thế nhưng áp lực và kỳ vọng đó thuộc về xã hội chứ không phải gia đình chúng ta. Chúng ta không kỳ vọng thì chẳng có gì áp lực cả. Bố mẹ cũng phải kiên định trong mục tiêu của mình với con cái, hài lòng với con cái.
Con cái có thể trở thành người bình thường là hạnh phúc rồi, nếu các con có ước mơ, thành công thì tôi xem đó là món quà. Dĩ nhiên nói vậy không phải là buông lỏng, cha mẹ phải biết điểm mạnh của con để mà tạo môi trường, động lực, cỗ vũ.
Chúng ta đang cố gắng giúp những đứa trẻ tự kỷ trở thành bình thường nhưng vô tình lại biến những đứa trẻ bình thường trở nên trầm cảm bằng áp lực vô hình. Chúng ta đừng quá kỳ vọng vào con mà tạo nên áp lực cho con, cho chính mình. Việc này cũng dẫn đến việc rất nhiều bạn trẻ hiện nay bị định hướng sai, chọn sai trường sai nghề.
Ông nói về việc làm bạn với con, nhưng làm bạn thế nào trong thời buổi này khi các con có rất nhiều thứ hấp dẫn hơn?
- Độ tuổi vàng để làm bạn với con là trước 12 tuổi. Bởi sau độ tuổi đó, các con sẽ tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn, muốn rời xa vòng tay của bố mẹ, muốn riêng tư, có những phòng chat riêng... Để sau 12 tuổi, con vẫn nói chuyện với mình thì mình bắt buộc phải làm chuyện đó trước.
Việc khó khăn nhất của bố mẹ và con cái là ngồi nói chuyện với nhau. Vậy thì thay vì nói chuyện nghiêm túc thì chúng ta đưa trẻ đi chơi thể thao, tham gia các hoạt động. Còn ở nhà chỉ nói chuyện vui. Chuyện học hành, cha mẹ cũng chỉ nên gợi mở chứ không nên kèm cặp con sát sao vì bản thân nhiều ông bố bà mẹ rất nóng tính khi kèm con học. Vậy chúng ta lựa chọn cách khác để giúp con học như thuê gia sư, tìm thầy cô hay trung tâm... Bố mẹ cũng cần tôn trọng sự khác biệt của con và tôi quan niệm, giáo dục là sự động viên. Mà ngoài giáo dục kiến thức bài vở thì kiến thức để con học cái tốt, tránh cái xấu còn quan trọng hơn.
Ngày nay, con trẻ có nhiều thứ hấp dẫn khi sớm tiếp cận Internet, mạng xã hội. Thay vì ngăn cản, bố mẹ muôn chống được cái tiêu cực thì phải biết cái tiêu cực là gì. Nghe Internet, mạng xã hội độc hại thì phải biết nó độc hại ra sao. Cái gì cũng có hai chiều, bố mẹ phải tìm hiểu và định hướng cho con.
Bên cạnh đó, đến tuổi dậy thì, bố mẹ không phải lúc nào cũng có thể giải thích cho các con hết mọi thứ, nhất là các vấn đề tâm sinh lý. Nhưng nếu muốn làm thì vẫn có nhiều cách như tặng sách cho con đọc, tìm những lớp học phù hợp cho con, gợi mở và định hướng cho con đi đúng là vậy.
Được biết, JCI tại Đà Nẵng vừa khởi động dự án có liên quan đến việc kết nối cha mẹ và con cái trong gia đình, tại sao lại lựa chọn chủ đề này thưa ông?
- Tôi tin rằng, không có cha mẹ nào không yêu thương con cả nhưng họ sẽ có những cách yêu thương khác nhau và luôn cho rằng tình yêu đó là đúng. Nguyên nhân là vì chúng ta là những người có nhận thức, suy nghĩ khác nhau, môi trường khác nhau. Nhưng với những cha mẹ được tiếp cận với những thông tin như cách trò chuyện với con, con cần một người bạn, nuôi con thế nào để hạnh phúc thì họ sẽ nhận thức đúng hơn về cách nuôi dạy con cái, cách giải toả những áp lực của cuộc sống để không đè nặng lên con - một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm cảm ở trẻ.
Dự án JCI tại Đà Nẵng có tên Your Dreams, sẽ có những buổi trao đổi, có những câu khảo sát rất trực diện sẽ giúp nhiều ông bố bà mẹ nhận ra mình đã nuôi dạy con cái hạnh phúc chưa, đã kết nối được với con chưa. Dự án khi được lan toả sẽ rất nhiều gia đình được thụ hưởng không chỉ ở thời điểm này mà còn trong suốt quá trình cùng con trưởng thành. Bởi tình thương của bố mẹ ảnh hưởng đến mỗi đứa con có khi cả đời.
Nói như ông thì làm cha mẹ cũng phải học?
- Trước khi sinh con, các ông bố bà mẹ phải học lớp tiền sản để biết cách chăm con, bế con, thay tã thế nào cho đúng. Đó là lúc con sơ sinh. Vậy lúc 1 tuổi đến 6 tuổi con cần chơi cái gì, phát triển cái gì. Từ lớp 1 đến lớp 6 lại khác. Suy nghĩ của con cũng thay đổi qua từng độ tuổi. Vậy thì bố mẹ không thể nuôi con bằng bản năng được. Đó cũng là mục đích của dự án Your Dreams tại Đà Nẵng. Chưa nói đến tính hiệu quả của dự án, tôi mong các ba mẹ được tiếp cận với thông tin và họ có ý niệm trong đầu rằng mình cần thay đổi. Lúc đó, họ sẽ tìm kiếm thông tin để học làm cha mẹ sao cho phù hợp với con cái. Dạy con là việc cần có kiến thức - đó là điều rất cần được lan toả.
Cám ơn ông về cuộc chia sẻ!
JCI là mạng lưới kết nối lớn nhất toàn cầu của những công dân trẻ tích cực (Young Active Citizens) trong độ tuổi từ 18 đến 40, cùng chung tinh thần phát triển bản thân và phụng sự xã hội. Ngày 2.4, Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới (JCI) tại Đà Nẵng đã khởi động dự án mang tên Your Dreams 2022 với mục tiêu nâng cao kiến thức cho các bậc cha mẹ để nuôi dạy con trong hạnh phúc. Dự án được kỳ vọng sẽ dẫn đầu trong việc nâng cao chất lượng tương tác giữa cha mẹ, con cái trong gia đình Việt, đồng thời mang sứ mệnh lan tỏa kiến thức đúng đắn, kỹ năng tương tác với con trẻ đến và mang lại những tác động tích cực đến cộng đồng những người đang sẽ trở thành cha mẹ tại Việt Nam.