Với cơn sốt lớn ấy, nhiều người hẳn nghĩ rằng đơn vị nhập phim chắc sẽ có được lợi nhuận cao. Nhưng ngạc nhiên thay, họ lại đang khổ sở vì cái sự nóng sốt của bộ phim. Khi nhập phim, họ nhập cả quyền khai thác trên nền tảng Internet, với kỳ vọng ngoài khai thác trên truyền hình, còn có thể khai thác thêm ở mảng nội dung kỹ thuật số. Nhưng gần như ngay khi họ vừa chiếu bộ phim này, hàng loạt website chiếu phim đã ngang nhiên chiếu song song, vi phạm bản quyền trắng trợn.
Lập tức, đơn vị nhập phim gửi công văn cảnh cáo và các website kia chỉ ngoan ngoãn “dẹp” phim đúng hai ngày. Sau đó, yên ắng trở lại, các website ấy lại tiếp tục trình chiếu. Thậm chí, bản chiếu của họ còn “tinh vi” hơn bản của đơn vị giữ bản quyền ở chỗ có chuẩn bị luôn cả phụ đề tiếng Việt.
Theo như đơn vị nhập phim cho biết, hiện có khoảng hàng chục các website cho xem phim trực tuyến ở Việt Nam và 90% số website ấy đương nhiên đang vi phạm bản quyền. Nhiều người còn nghi ngờ rằng, các website kia mua lậu phim từ thị trường chợ đen ở nước ngoài chứ không chỉ tải về từ trang chủ của các đơn vị nắm bản quyền. Đơn giản, khi họ có thời gian chuẩn bị cho việc tút tát các phụ đề Việt ngữ và vẫn chiếu cùng thời điểm với các đơn vị giữ bản quyền, chắc chắn họ phải có sự chuẩn bị từ trước, với nguồn phim từ trước.
Chuyện mất cắp bản quyền phim ngoại ấy chỉ là một câu chuyện rất nhỏ (nhưng phổ biến) ở thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay. Chuyện lớn hơn chính là việc các đạo diễn, nhà sản xuất Việt Nam ngang nhiên lấy ý tưởng của các phim nổi tiếng nước ngoài để biến nó thành tác phẩm của mình. Cách đây vài hôm, sau Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, đã xảy ra chuyện tranh cãi lùm xùm giữa đạo diễn trẻ Trần Nguyễn Bảo Nhân và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh xoay quanh chuyện Bảo Nhân cho rằng, Nhật Linh phát tán thông tin, nói không đúng sự thật rằng đạo diễn Lê Hoàng tố bộ phim mới ra mắt ở LH phim của mình là ăn cắp phim Mỹ. Chuyện tranh cãi như mấy bà bán cá giữa họ cũng không lấp nổi thực tế rằng, phim của Bảo Nhân đúng là giống ý tưởng phim Mỹ thật, chỉ thay đổi chút chút về nhân vật, tỉ dụ như từ nam thì lại chuyển qua nữ. Và thói quen làm phim kiểu cóp nhặt của nước ngoài ấy đã không còn lạ lẫm gì trong làng điện ảnh Việt nữa, nó phổ biến từ lâu lắm rồi. Nếu chúng ta lục lại từ “Những nụ hôn rực rỡ” và so sánh với “Mama Mia” thì chúng ta sẽ nhận ra rõ sự tương đồng hơn. Sự tương đồng mà nếu gọi là ăn cắp thì quá nặng nhưng gọi là “lấy cảm hứng” thì quá nhẹ.
Trong nghệ thuật, ý tưởng gốc, tính nguyên bản là điều tối quan trọng mà người nghệ sĩ có tự trọng cần phải quan tâm nhất. Nhờ vào cái gọi là ý tưởng gốc ấy, họ mới được coi trọng chứ không phải chỉ nhờ vào chất lượng của sản phẩm văn hóa mà họ tạo ra. Một bộ phim hấp dẫn, lôi cuốn, đẹp mắt vẫn sẽ chỉ là một viên sạn khó chịu nếu chúng ta bắt gặp câu chuyện của phim ấy ở một phim nào đó rồi. Và nếu chúng ta chịu khó ra rạp ngồi đồng, chắc chắn mỗi năm chúng ta sẽ thấy ngán ngẩm vì gặp nhiều sạn kiểu ấy quá.
Năm 2016 này, có khoảng 70 phim Việt Nam được sản xuất và cho ra rạp. Trong số ấy, có bao nhiêu phim thực sự là ý tưởng gốc của đạo diễn, biên kịch đây? Câu hỏi đó rất khó trả lời. Nhưng chắc chắn rằng, có rất nhiều đạo diễn, biên kịch mê phim nước ngoài đến mức bị ảnh hưởng kiểu “muốn làm như họ” và cuối cùng là “làm hoàn toàn giống họ”.
Quay trở lại với câu chuyện bản quyền phim bị ăn cắp ở trên, chúng ta mới thấy một mối liên hệ đáng giật mình. Khi sống trong một xã hội mà sự lấy những thứ của người khác được coi là nghiễm nhiên, và bất kỳ ai cũng không giữ gìn ý thức bảo vệ, tôn trọng bản quyền thì họ cũng rất dễ sa chân vào việc trộm ý tưởng của người khác để biến thành của mình. Và chừng nào, sự trộm cắp, vay mượn ấy còn được tôn vinh (bằng cách đưa tham dự LH phim) thì nó còn là hình mẫu cho những thế hệ sau thực hành bởi họ sẽ cho rằng, đó chính là một cách làm không có gì là sai cả.