Quy hoạch “cái” ở

Nguyễn Bỉnh Quân |

Đầu năm ngoái lãnh đạo thành phố nơi tôi đi ở “thị sát” bờ kênh “phát hiện” ra khu ổ chuột lớn (cuối cùng) của đô thị. Ông đưa ra quyết định/ cam kết/ lời hứa đột phá rằng, sẽ lập tức quy hoạch xây nhà cho dân ổ chuột ở và biến khu ven kênh thành khu đáng sống tươi đẹp cho du lịch phát triển.

Những người tiền nhiệm đã làm rất tốt với dải kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Cuối năm ông lại đi tham quan tỉnh bạn học cách làm nhà ở giá 100 triệu đồng bán cho công nhân. Thành phố mình đất đắt đỏ hơn nhiều nhưng giá 15 triệu 1m2 thì “công nhân mua sao nổi”. Các chuyên gia của ông tính rằng khoảng 100 - 300 triệu đồng một căn hộ là ổn. Dân thành phố rất hoan nghênh lãnh đạo và hy vọng lãnh đạo nhiệm kỳ này cũng sẽ thành công như êkíp tiền nhiệm trong việc lo “cái ở” cho dân nghèo.

Thực ra khu ổ chuột, người vô gia cư - vấn đề cái ở - không bao giờ giải quyết được dứt điểm là định mệnh của mọi đô thị lớn ở mọi thể chế xã hội. Nghèo cũng như giàu, đã hay đang phát triển đều phải đau đầu, khủng hoảng vì nó. Chuyện “cái ở” tích tụ những mâu thuẫn căng thẳng nhất, gay cấn nhất của phát triển đô thị và tiến hóa xã hội. Bình đẳng nhưng không bình quân nhiều khi bị coi là ảo tưởng. Giàu và nghèo không thể sống chung. Thị trường bất động sản mà bùng nổ thì vô gia cư cũng tăng và dân nghèo càng khó mua được nhà. Suốt từ Bắc Á tới Nam Mỹ người ta thấy các “thành phố ma” hoang tàn chôn sống hàng tỉ tỉ đồng vốn. Đủ chỗ ở khang trang cho hàng triệu người mà bị bỏ hoang. Hàng chục năm. Ở ta cũng vô số các tiểu đô thị ma - những dự án các cấp bậc, đắp chiếu cho bò vô ăn cỏ, nơi mà người vô gia cư hay những kẻ “du thủ du thực” cũng chỉ mượn tạm vài đêm chứ không định cư lấn chiếm làm gì! Ở các siêu đô thị giàu có nhất như Tokyo và Hongkong người ta phát minh ra những “cái máy để ở” mini: Những “hốc ngủ” hay các “hòm ngủ” với giá “chấp nhận được” cho dân nghèo. Diện tích nó xấp xỉ 3m2/người như nhà cán bộ thời bao cấp ở Hà Nội nhưng tiện nghi hơn hẳn! Cũng như ta ở nhiều nước nông thôn hoang tàn, đồng ruộng, vườn tược, nhà cửa, thậm chí lâu đài, trang trại khang trang bỏ thành phế tích vì người lao động bỏ đi hết để lại những ông già say rượu, các bà già héo hon chăm sóc đàn cháu thơ dại lam lũ cho bố mẹ chúng ra tỉnh ở khu ổ chuột, hoặc ngủ vỉa hè, gầm cầu mà “mưu sinh”.

Thị trường bất động sản thành phố đang bừng nở, vào mùa xuân thứ ba hay thứ tư gì đó (người ta dự đoán tất nhiên các bong bóng bay này sẽ nổ một ngày nào đó). Thùng thư ngày nào cũng năm bảy quảng cáo, thư ngỏ mồi chài mua căn hộ, nhà phố, biệt thự, resort nghỉ dưỡng, đất nền đã quy hoạch, sổ đỏ trao tay, vay ưu đãi lãi 0%… Học sinh sinh viên, công nhân kêu “oằn lưng” trả tiền thuê nhà hàng tháng song xây nhà cho thuê đang là kênh đầu tư thuộc loại tốt nhất hiện nay. Đồng thời ta cũng thấy vô số ký túc xá, nhà trọ công nhân được xây khang trang hẳn hoi lại trống hoác, không ai chịu vào ở. Lý do thì vô kể: Xa chợ, xa trường, đi về vướng giờ giấc của bảo vệ khó tính hoặc chỉ vì học sinh không thích ở chung phòng với nhau sau khi cả ngày ngồi chung lớp! Nam nữ muốn sống thử với nhau tất không được phép. Quan niệm và thực tế vẫn là: Ký túc xá, nhà tập thể, đâu đâu chả như trại lính mất tự do hơn “ở ngoài”…

Những nghịch lý của chuyện ở tất gồm phần cứng là tiền nong, vật tư, trang thiết bị, vị trí và mạng lưới di chuyển trong sinh hoạt hàng ngày. Nó còn gồm những nghịch lý mềm như nghệ thuật quản lý chung cư, xây dựng đời sống cộng đồng khu dân cư mới, những tiện ích văn hóa, giải trí, thể thao, những cơ hội làm ăn vặt mà đường phố mang lại cho người nghèo… Cuối cùng là nên thay đổi nhận thức văn hóa ở. Tại sao ai ai cũng nhất quyết phải có “cái nhà của mình với sổ đỏ hẳn hoi”. Nên có 20 - 30% người dân (hoặc hơn nữa) vui vẻ sống nhà thuê suốt đời. Ở nhà thuê theo sở thích và nhu cầu, theo điều kiện kinh tế thay đổi của mình rất hợp với tính năng động của thời đại và giới trẻ. Cần thay đổi quan niệm về sự thành đạt của cuộc đời theo chuỗi: Tậu trâu - cưới vợ - làm nhà đã lạc hậu.

Thiết nghĩ lo cái ở cho dân mà chỉ lo phần cứng thôi thì ta luôn chỉ đi được một nửa quãng đường. Chúc các quý vị thành công!

Nguyễn Bỉnh Quân
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn Iran dùng tên lửa siêu thanh tấn công Israel

Khánh Minh |

Iran được cho là lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Fattah 1 trong cuộc tấn công vào Israel, song các chuyên gia vũ khí đã bày tỏ hoài nghi.

Hình ảnh phố núi Yên Bái thoát nguy cơ ngập lụt lần 2

Trần Bùi |

Yên Bái - Sau cả đêm di chuyển đồ đạc, người dân phố núi thở phào khi không phải chứng kiến "lũ chồng lũ".

HLV Kim Sang-sik tìm nhân tố trẻ cho tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Khi các trụ cột đang sa sút, huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải tìm những nhân tố trẻ mới cho đội tuyển Việt Nam.

Người dân Hà Nội khoác áo dài, hào hứng đón không khí lạnh

HOÀNG XUYẾN - VIỆT ANH |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển sang mát mẻ, se lạnh vào buổi sáng.

Huyện nông thôn mới đầu tiên của Quảng Ninh lên thành phố

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 1.11.2024, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức có hiệu lực.

Cận cảnh côn trùng chưa có thuốc trị tấn công lúa diện rộng

Lục Tùng - Phong Linh |

Kiên Giang - Trong bối cảnh chưa có thuốc đặc trị, bọ xít hôi có khả năng tiếp tục gây hại trên nhiều cánh đồng lúaĐồng bằng sông Cửu Long.

Huy động 30 đặc công nước tìm kiếm nạn nhân ở cầu Phong Châu

Tô Công (Nguồn: Hải quân cung cấp) |

30 thợ lặn thuộc Lữ đoàn Đặc công 126 là những chiến sĩ tinh nhuệ được huy động cho việc tìm kiếm 4 nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu.

Trung tâm thương mại trăm tỉ đồng trên đất vàng vẫn đìu hiu

An Khánh |

Sau gần 10 năm tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM) - chợ trăm tỉ đồng xây trên đất vàng vùng biên xứ Lạng, người dân và tiểu thương đã vỡ mộng vì việc kinh doanh không sầm uất được như chủ đầu tư và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định trước đó.