Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp, phòng tôi thường xuyên rôm rả các câu chuyện “chuyên đề” xoay quanh các đức anh chồng. Đề tài thì cũng thường ngày ở huyện, kiểu chồng đẹp, chồng xấu, chồng thơm, chồng hôi, chồng tốt, chồng gia trưởng, có đôi khi là chồng đào hoa ba lăng nhăng, rượu chè cờ bạc, ham bù khú, xòe quạt tối ngày… Tỉ lệ chồng tốt - xấu thường vênh nhau, xấu là căn bản, tốt chỉ ăn may.
Chồng chị đẹp trai ấy à? Đẹp thì ai chả thích. Nhưng đẹp mà làm gì, rồi lại thành ra người thiên hạ. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cứ dùi đục chấm mắm cáy mà của mình là ổn. Đấy, từ đẹp ra xấu qua miệng mấy bà chỉ cách nhau có mấy chữ thôi à! Nghe mà sợ.
Ảnh minh họa (nguồn Internet). |
Còn chồng em hay ghen ấy hả? Có yêu thì mới ghen. Nó ghen thế là nó yêu em lắm đấy! Mà em cứ hơ hớ ra thế, có ngu mà nó không ghen à. Mà nó thích ghen, cứ mặc xác nó ghen. Đàn bà khôn ngoan, muốn giữ được chồng là phải biết làm cho nó không yên về mình…
Ôi, lý luận của các chị đồng nghiệp tôi, sắc cạnh nhất bao giờ cũng thuộc về chị cả! Nghe thế, tôi còn gan mật nào mà dám đi hỏi vợ.
Đã rất nhiều lần tôi bỏ việc chạy ra vỉa hè trà đá, tiện thể hít thở chút khí trời, mong sao cái ước mơ cỏn con của tôi cứ thoi thóp thế chứ đừng chết hẳn. Nhưng tôi nào có được yên. Các chị phát hiện ra, chì chiết: Em sợ chuyện của các chị ấy à? Nếu mà muốn lấy được con vợ tử tế, thì học hỏi dần đi cho nó tiến bộ, em ạ…
Lẽ thường tôi nghĩ, chồng xấu như thế, thì thật khổ thân các chị “sống chung với lũ”. Nhưng tình hình có vẻ rất đảo ngược. Bởi mỗi khi một đức anh chồng được mang ra buôn qua bán lại, cảm xúc của các chị thôi thì cứ gọi là dào dạt thăng hoa. Các chị nói, các chị bình phẩm rôm rả, các chị cười nghiêng ngả. Chỉ cần một chị châm mồi, là ngay lập tức bùng lên ngay một “đám cháy”. Ngày nào các chị cũng có thể xuất bản những câu chuyện mà cả phòng trên, phòng dưới, cả sếp lớn, sếp bé đều bị kinh động. Anh bảo vệ cơ quan ngồi rỗi chỉ biết hút thuốc lá vặt cũng nhớn nhác. Chị đồng nát bỗng dưng ghé đến mua mấy cân báo cũ, tay nhặt nhặt xếp xếp đấy nhưng tai thì cứ dựng cả lên mà hóng…
Ấy thế là các chị được thể, bữa ăn trưa nào cũng buôn như ném muối. Nghĩ cũng rát mặt, anh em chúng tôi họp nhau lại, rồi bảo các chị: “Em thấy các chị nói xấu chồng suốt ngày, nhưng thực ra trong sâu thẳm các chị lại rất yêu chồng”… Ôi dễ thương sao gương mặt các chị bỗng chốc trở nên hí ha hí hởn. Tôi tiếp: “Chúng ta nên tổ chức bình chọn người phụ nữ yêu chồng hàng năm ở công ty. Chúng ta phải biến xấu thành tốt, biến sự thật đen tối thành trò đùa rôm rả, tin loang ra ngoài, khách hàng mới bị cuốn hút và chúng ta mới có thêm nhiều hợp đồng”.
Thế là trời ơi, ngay và luôn kể từ tuyên bố của tôi, các chị thi nhau thể hiện, bằng lời, bằng hành động, bằng ý tưởng, thiết thực có và xa vời cũng lắm, tất cả nhắm tới mục tiêu tối thượng là “tôi yêu chồng”. Chúng tôi chỉ có việc xem - nghe - đọc và phán, cuối cùng là công bố một kết quả hơi “miễn cưỡng”, bởi vì, ban giám khảo không muốn nhìn thẳng vào một sự thật thảm hại, là một nơi tư vấn hạnh phúc gia đình mà không tìm ra nổi lấy một người phụ nữ yêu chồng.
Tuy nhiên, khi cái kết quả miễn cưỡng ấy thuộc về chị cả, thì một mũi tên đã trúng 9 đích. Danh hiệu về tay rồi, giờ thì, nghiễm nhiên không dập mà tắt, các “đám cháy” thường do chị châm mồi lửa, đã rụi thành tro.
Thì ra, đám đàn bà rất thích nói xấu chồng, nhưng trong sâu thẳm, ai cũng rất muốn đoạt danh hiệu yêu chồng, thế là từ đó, họ im. Chị cả im để bảo toàn danh hiệu, 8 chị khác im, chắc là đang nuôi hy vọng cho cuộc bình chọn của năm sau…