“Sống chung với mẹ chồng”, kiểu như sống chung với lũ, từ tên phim đã toát ra một định kiến. Mẹ chồng nàng dâu, cơ bản vẫn là chủ đề kinh điển, mà đã kinh điển thì đương nhiên mang đầy định kiến. Người ta không quan tâm “Mẹ chồng và chồng…”, “Bố chồng và con dâu…”, “Con rể bố vợ” hay chẳng liên quan kiểu như “Bố mẹ đẻ và em vợ…”, đây là chuyện hai người đàn bà cùng lúc công bố quyền sở hữu một người đàn ông.
Việc sở hữu này, tóm lại, chẳng ra sao cả.
Chuyện trên đời xảy ra, có những cụ thể thế này, như em có anh bạn kể lại: Anh ấy, con một, gần bốn mươi tuổi đầu vẫn nhẩn nha không muốn lập gia đình. Mẹ anh ấy chăm sóc anh ấy từng ly từng tý từ nhỏ đến lớn (kiểu như bà mẹ trong phim), nên bà kén con dâu ghê lắm. Cô này xinh nhưng nhìn cũng biết là vụng, cô kia nhà nông dân thuần gốc, không hợp, nhìn nó thái rau mà phát sợ (!); cô khác tiểu thư sang chảnh không phải lối, con mình chỉ có mà hầu nó chứ đời nào nó hầu con mình… Cứ thế, cả tiểu đoàn các cô gái bà không tìm ra được con dâu tương lai. Bạn em thì nghĩ vợ phải hợp với mẹ, chứ hai bên bất hòa, làm thân thằng đàn ông đứng giữa, bênh ai cũng chẳng được, chống ai cũng chẳng xong, nói chung bi thảm lắm, thà là cứ độc thân.
Một anh bạn khác dũng cảm đưa người yêu mẹ không đồng ý về nhà. Để chứng tỏ cho mẹ chồng biết bà đã nhầm khi không chọn mình, cô con dâu chứng tỏ bản thân bằng cách làm gì cũng phải vượt trội mẹ chồng. Nấu cơm canh phải ngon hơn, việc nhà việc họ phải quán xuyến hơn, chăm sóc con cái phải tận tâm hơn. Nói chung đã muốn chứng tỏ điều gì thì thể nào cũng chứng tỏ được, chỉ có điều muốn thế cần tất bật gấp ba những phụ nữ thông thường. Cho đến một hôm mẹ chồng nhẹ nhàng bảo: “Sao con dạo này già thế?”, mới giật mình nhận ra bận chứng tỏ quá quên mất bản thân, thế là òa lên khóc với chồng. Làm đàn bà hoàn hảo đâu có dễ dàng. Cũng may còn chồng để mà òa lên khóc.
Em thì không xem phim “Sống chung với mẹ chồng”, đời nhiều kịch tính rồi đâu cần phải xem truyền hình. Nhưng cũng nhiều khi em nghĩ, làm đàn bà khổ thật, cứ phải chăm lo, phải sở hữu, sao không nghĩ khác, sống khác đi. Sao không coi yêu thương chỉ là yêu thương thôi, không có đúng sai phải trái, của mẹ của con, của anh của tôi…
Nhưng mà nghĩ thế, thì lấy đâu ra phim với ảnh. Cứ nhìn cái bà mẹ chồng (trong cái quảng cáo phim, em đã nói là không xem phim) nhảy bổ vào phòng con trai khi hai vợ chồng trẻ đang trên giường mà ớn. Đâu cũng có mặt, chẳng cho con cái chút tự do nào. Vấn đề chẳng phải mẹ chồng hay nàng dâu, mà ở cái anh con trai ấy, mãi chẳng thành người lớn, thế thì cũng chẳng cần đến tự do làm gì. Một thứ trẻ con mãi mãi không trưởng thành.
Và, cứ nhìn quanh, những ông chồng ít chịu trưởng thành như thế đông không kể xiết, nên mệnh đề mẹ chồng - nàng dâu chẳng bao giờ có nguy cơ xếp xó để phim ảnh không có chuyện mà làm.
Xem có tý tẹo phim, mà lạ thế, cứ tự dưng thương quá đàn bà nước mình, rồi mới thương sang nền điện ảnh.