Người ta nói nhiều đến việc sơn mài thu hút mọi người xem nhưng chưa bao giờ là “sân chơi” của mọi họa sỹ. Từ những họa sỹ sơn dầu thành danh, đến “tay mơ” mới vào nghề, không phải ai cứ muốn là trở thành họa sỹ sơn mài được. Quá trình sáng tác dụng công, vất vả, sự khắc nghiệt của thứ nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên nhưng ẩn chứa rất nhiều thử thách. Những lớp bó hom vóc, những lớp mài, những công đoạn bồi đắp nguyên liệu,… khiến họa sỹ sơn mài không bao giờ có được cái dáng vẻ thong dong, nhàn tản của họa sỹ sơn dầu. Người ta phải bò ra bức tranh mà gắn, mà mài, mà cảm được đâu là điểm dừng, đâu là chỗ phải bồi thêm. Ngoài ra, nguyên liệu sơn ta có thể khiến họa sỹ bỏ cuộc ngay lần “đụng chạm” đầu tiên nếu bị “sơn ăn”, với những nốt mẩn đỏ, ngứa, thậm chí sưng tấy.
Sơn mài không bao giờ là thứ tranh mà người ta có thể đặt hàng, hẹn ngày rồi ung dung đến lấy. Tranh có khô được hay không, những lớp lang có đúng như ý muốn hay không, màu sắc có lên đúng ý định hay không, ngoài sự tài hoa của họa sỹ, còn phụ thuộc… ông trời. Rồi lại có công đoạn mài. Nhưng không phải cứ nai lưng ra mài một ngày hay một giờ hay hao mòn bao nhiêu thì ra được bức tranh ưng ý. Họa sỹ phải có được sự cảm nhận tinh tế để biết, với chi tiết này, quá trình mài chỉ là chừng ấy; với chi tiết kia, mài 1 lớp rồi, chưa ưng, lại bồi vẽ tiếp, lại mài. Những mảng sáng - tối, nông - sâu, nóng - lạnh, xa - gần,… đều cần sự tiên lượng tài tình mà không phải cứ làm là có, cứ lâu là giỏi. Cũng vì cái sự mài mải miết, bàn tay của những họa sỹ sơn mài lúc nào cũng nhem màu, thậm chí chai đi vì những động tác lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác.
Những lớp lang vô biên ấy, có khi lại ẩn dưới một mặt tranh mịn và nhẵn thín như gương. Miết tay vào bề mặt một bức sơn mài, cái lành lạnh của vàng, của bạc, của vỏ ốc, của vỏ trai,… dần tan biến; cảm giác ngỡ ngàng khi cảm được nông sâu, trầm bổng, âm vang,… xâm chiếm. Ấy, là khi người xem tranh có sự giao cảm với họa sỹ.
Có nhiều biến thể sơn mài đang lan tỏa trong đời sống. Những sản phẩm ứng dụng hiện đại vừa xuất khẩu, vừa phục vụ nhu cầu trong nước đã trở thành cứu cánh cho không ít làng nghề trong cơn bĩ cực mà sơn mài và các làng nghề sơn mài từng trải qua. Trong khi nhiều gia đình sống nhờ sơn mài, nhiều gia đình khốn khó tìm kế sinh nhai mới, những bức sơn mài kinh điển “made in Việt Nam” vẫn là sự thèm thuồng vô tận của nhiều nhà sưu tập khắp thế giới. Cái giá của bức sơn mài, không còn nằm ở khổ to hay bé, dùng nhiều hay ít bạc vàng.
Cái giá của sơn mài, ở cả một bề sâu thăm thẳm lịch sử, văn hóa, sự khai phá, khát khao kiếm tìm…