Thầy cúng là người mở lễ và thông thường cũng là người trả lễ. Nếu là nữ muốn tham gia nhảy thì phải cúng một con gà trắng đã nuôi được 7 năm. Hai thầy cúng sẽ tham gia, một người mở lễ và người kia trả lễ. |
“Vẫn biết mình là mình nhưng mất kiểm soát bản thân, không thấy sợ lửa hay sợ nóng. Người co giật là do thần linh nhập và chỉ những người có tâm sáng mới được thần linh nhập” - Quang chia sẻ. |
Những đôi chân dần chậm lại khi những đốm lửa dần tắt và họ cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Có người nói rằng, sức mạnh niềm tin có khả năng thôi miên những chàng trai này và họ không còn cảm thấy sức nóng lửa đốt. Dưới góc độ khoa học, đây không phải là hiện tượng thần bí và cũng không có năng lực siêu nhiên nào cả. Bí quyết là cách thức di chuyển làm sao cho thời gian tiếp xúc với than nóng là ngắn nhất. Tốc độ dẫn nhiệt của than hồng rất chậm, nên dù có thể đạt đến 700 độ C, than hồng vẫn không nướng chín gan bàn chân người. 2 giây tiếp xúc liên tục là khoảng thời gian cần thiết để đẩy nhiệt độ của bàn chân lên 60 độ C. |
Than không chỉ dẫn nhiệt kém, lớp tro bao quanh còn chính là chất cách nhiệt. Do đó, Học viện Nghiên cứu và Giáo dục Đi trên lửa đã ra đời tại bang California, Hoa Kỳ. Jolly Burkan nói rằng, sự tuần hoàn của máu cũng là yếu tố liên quan, chỉ cần bàn chân di chuyển đủ nhanh và đủ lỏng thì bàn chân chậm bị bỏng. |
Người dân tộc Pà Thẻn (xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cũng có lễ hội này, bắt đầu từ rằm tháng 10 âm lịch đến hết rằm tháng giêng. |
Người dân đứng thành vòng tròn quây xung quanh bãi đất với ngọn lửa bốc lên từ đống củi khô. Khi ngọn lửa vừa tắt để lại bãi than hồng là lúc vài thanh niên lao vào với những đôi chân trần. |
Ván Sỹ Thuỷ (21 tuổi) cho biết: “Sau khi thầy cúng mở lễ, em gõ vào đàn, thấy người rung lên, lao vào đống than, không thấy nóng”. Đã tham gia “nhảy lửa” trong lễ hội được 6 năm, Thuỷ kiếm được khoảng 200.000 đồng mỗi lần nhảy. Số tiền này do thầy cúng chi trả. |