Sinh sống tại kênh Năm Châu đã 40 năm nhưng bà Lê Thị Lời (75 tuổi, ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) vẫn chưa một lần được sử dụng nguồn điện tại chính ngôi nhà của mình.
“Từ lúc về đây ở, tôi chưa một lần được sử dụng điện. Khi mới đến, tôi phải sử dụng bình ắc quy và sạc nhờ một số hộ dân khác. Đến nay, người ta không còn sạc bình nữa nên tôi phải chuyển sang sử dụng đèn dầu” - bà Lời chia sẻ với Báo Lao Động.
Không phải một mình bà Lời, mà có đến 14 hộ dân sống dọc kênh Năm Châu này hàng chục năm nay chỉ có một mong ước là được có điện sinh hoạt, dù đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị.
Ấp An Thạnh - nơi có những ngọn đèn dầu leo lét của bà Lời và 13 hộ dân khác, nằm cách trung tâm huyện lỵ Cờ Đỏ chỉ hơn 1km. Và ngày 28.2 vừa rồi, xã Thạnh Phú cũng tưng bừng đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, chỉ hơn 3 năm kể từ ngày đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Một tốc độ xây dựng nông thôn mới được xem là hình mẫu để nhiều nơi tham khảo.
Thực tế thì “vùng lõm” 14 hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu mỏi mòn chờ dòng điện ở ấp An Thạnh không phải địa phương không biết. Tuyến kênh Năm Châu đi qua 3 ấp, thì 2 ấp Thạnh Hưng và An Lợi đã có lưới điện hạ thế. Chỉ riêng đoạn qua ấp An Thạnh vẫn chưa, vì “chỉ có 14 hộ trải dài gần 2,8km nên không đủ chuẩn đóng điện theo quy định” - lời của Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ.
Có thể, 14 hộ dân thắp đèn dầu ở ấp An Thạnh không ảnh hưởng nhiều đến tỉ lệ 98% sử dụng điện theo tiêu chuẩn công nhận xã nông thôn mới nâng cao, theo Quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ, nên bị bỏ lại phía sau cũng không có gì là lạ.
Việc này không chỉ riêng ở An Thạnh mà đã xảy ra ở nhiều nơi. Ở Vĩnh Long từng có xã sửa quy hoạch từ đường liên ấp xuống thành đường liên xóm, để không bị tính vào tiêu chí công nhận nông thôn mới, thay vì nâng cấp con đường, hay xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nhưng có đến gần 400 hộ dân vẫn mỏi mòn trông chờ có nước sạch sử dụng...
Mục tiêu của chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới là để đời sống vật chất, tinh thần cho người dân được tốt hơn, điện - đường - trường - trạm được đầy đủ và khang trang hơn, điều kiện ăn ở, đi lại, sinh hoạt - chí ít là các nhu cầu căn bản, tối thiểu - được đáp ứng đầy đủ hơn. Nếu ở thế kỷ 21 mà vẫn còn tồn tại những ngọn đèn dầu và những hộ dân chưa bao giờ biết đến tivi, tủ lạnh ngay bên cạnh đô thị nhộn nhịp như 14 hộ dân ở ấp An Thạnh sẽ khiến chương trình quốc gia giảm đi ý nghĩa.
Những ngọn đèn dầu, vô tình như là một “vết ố” cần được khắc phục sớm để bức tranh nông thôn mới nâng cao của xã Thạnh Phú được hoàn thiện hơn, chứ không phải chỉ căn cứ vào các quy định cứng nhắc để biện minh cho thực tế người dân phải chờ đợi hàng chục năm.