Ảnh bìa là một cái cột điện ở… giữa phố Vũ Trọng Phụng, Hà Nội mà Lao Động vừa ghi lại vài hôm trước. Nó nằm đó, suốt từ 2019 khi dự án mở rộng đường được tiến hành. Giữa đường. Và nó còn nằm đó đến bao giờ nữa?
Không ai biết, không ai trả lời. Câu trả lời có thể chỉ có nếu chẳng may có ai đó lao vào cột điện.
Cột điện giữa đường không chỉ có ở Hà Nội.
Ở Thanh Hoá, một quãng đường thậm chí có tới 40 cái.
Ở TPHCM, trên đường Tô Hiệu thuộc quận Tân Phú: Có…80 cái.
Đã có tai nạn chết người xảy ra. Không ít.
Đã có những đứa trẻ chết đuối dưới hố cột điện. Không hề hi hữu.
Còn nhớ chỉ sau 30 phút bão số 5, có ít nhất 253 cột điện ở các tỉnh miền Trung đã bị đổ ở mức “gẫy đứt”.
Vừa xong, tại TPHCM, một chiếc ôtô đã tông đổ một lúc...9 cái cột điện.
Bão, hay tai nạn với những cái cột “gẫy đứt”, đổ rạp hàng loạt khiến dư luận bức xúc, khiến cơ quan chức năng đặt ra cả vấn đề chất lượng thi công cũng như tiêu chuẩn cho một cái cột.
Nhưng còn những cái bẫy người, giữa đường kia?
Không lẽ cứ phải chờ đến khi có một nạn nhân?
Ở Thanh Hoá, sau sự kiện 2 đứa trẻ chết dưới hố cột điện, ngành điện địa phương này tiến hành “thăm hỏi”, hỗ trợ mai táng và yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công để “chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng”.
Một việc làm rất “phải phép”, nhưng chẳng có ý nghĩa gì hết, trước tính mạng của 2 đứa trẻ, trước nỗi đau đớn của một gia đình mất một lúc hai đứa con.
Có khi nào những người thi công, quản lý cột điện, những người đang để tồn tại những cái bẫy người giữa đường kia “liên hệ bản thân” để thấm được nỗi đau đớn, mất mát ấy không? Có khi nào nghĩ con cái, người thân của mình cũng hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân?
Và còn một câu hỏi nữa không thể không đặt ra: Năm 2013, chúng ta từng giận dữ khi bức ảnh cột điện ở Việt Nam, búi nhợ như mạng nhện, chằng chịt như thiên la địa võng, nguy hiểm như thòng lọng, được Bill Gates đăng tải lên mạng xã hội. Năm đó, chúng ta đã nói tới việc ngầm hoá cột điện.
Và rồi bây giờ, những cây cột điện vẫn đó. Thậm chí còn hiên ngang giữa đường trong một sự thể “có giời mới hiểu”.
Cột điện không có chân, để né tránh. Cũng không có mồm, chứ nếu chắc có, nó cũng hết hơi la trời vì sự vô trách nhiệm của chúng ta.