Tháng 5 rồi, mạng xã hội xôn xao với dòng trạng thái của một “cô Tây” bắt đầu bằng câu: “Đây là lý do để tôi yêu quý con người Việt Nam”.
Chuyện của cô Albany Owens dung dị đến đơn giản: "Tôi vừa bắt Grab bike để di chuyển và không may đánh rơi ví cùng toàn bộ tiền mặt, thẻ ngân hàng xuống cống. Tôi đã nói với tài xế Grab rằng anh không cần quá bận tâm, không cần mạo hiểm để giúp tôi lấy lại nó.
Nhưng chỉ 2 phút sau, người tài xế cùng bạn của anh ấy quay lại. Họ cùng mở nắp cống và lội xuống cống để tìm lại chiếc ví cùng giấy tờ cho tôi. Tôi đã gửi cho anh ấy số tiền mặt còn lại trong ví cùng một cái ôm cảm ơn".
Nói thế nào nhỉ. Có khi chỉ như Albany Owens nói. Đó là một “lý do” để yêu quý con người VN. Dẫu vẻ đẹp đó không chỉ riêng biệt của con người Việt Nam.
Nhưng cũng là Việt Nam, cô gái người Pháp Ferrari đã có một kỷ niệm không đẹp chút nào khi ngay tại quận 2 (TPHCM), Ferrari cùng với bạn trai bị cướp dàn cảnh cướp túi xách, điện thoại.
Tôi nhớ đến Ferrari, nhớ đến Albany Owens, và đến cả con số mà Tổng cục Du lịch vừa công bố sau một cuộc khảo sát khách quốc tế. Kết quả ấy nói rằng: 93,46% khách hài lòng về chuyến du lịch tại VN; 5,91% đánh giá mức bình thường; Và chỉ 0,63% đánh giá ở mức không hài lòng.
Tức là có tới gần 94% Albany Owens và chỉ hơn nửa % Ferrari.
Nhưng cũng có những con số khách quan: 70% du khách một đi không trở lại - công bố trong một Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch.
Việc tìm ra nguyên nhân của tình trạng nói trên là một việc làm nghiêm túc của cơ quan quản lý chuyên ngành. Còn ở khía cạnh tối thiểu là an toàn cho du khách, tuyệt đối chúng ta không được xem nhẹ. Vì thế cái cần nhất là nhìn vào sự thật để thay đổi, hơn là chủ quan bằng lòng trước những con số đẹp .