Hãy đọc con số sau sẽ thấy con cái chúng ta giỏi như thế nào. Ngay cả các nước tiên tiến, có nền giáo dục xuất sắc, thấy học sinh Việt Nam học cũng phải bái phục.
Số học sinh giỏi cấp thành phố của TPHCM năm học 2020-2021 là 6.035 em, tăng hơn 2.000 em so với năm ngoái. Nhiều tỉnh thành khác cũng có số lượng học sinh giỏi tăng trong điều kiện việc dạy và học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Với đà tăng này, chỉ vài năm, toàn bộ học sinh của nước Việt Nam đều là học sinh giỏi. Cứ như báo cáo trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, nếu cộng tất cả các con số báo cáo của các địa phương lại chắc Việt Nam trồng cây bao phủ hết diện tích cả nước, nhưng thực ra đồi vẫn cứ trọc.
Báo cáo học sinh giỏi hết cả nước, nhưng chắc chắn học sinh kém vẫn còn nhiều.
Đó chính là bệnh thành tích, nhưng nguyên nhân từ đâu?
Đương nhiên ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm trước. Các quy định thành tích cho nhà trường, cho giáo viên, cho học sinh đã kéo cả ngành chạy đua mấy chục năm nay. Trường nào cũng phải cố đạt chỉ tiêu thành tích, không có học sinh kém, chỉ khá giỏi trở lên, cho nên mới có nhiều học sinh giỏi tăng từng năm như chúng ta chứng kiến.
Và vì không có học sinh ở lại lớp vì sợ ảnh hưởng thành tích chung, cho nên lên lớp tất. Giáo viên xem chuyện học sinh "ngồi nhầm lớp" là bình thường.
Rồi cũng vì thành tích mà biến cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia của học sinh thành cuộc thi của giáo viên, học sinh chỉ nhớ đề tài để trả lời như con vẹt. Chưa dạy cho con em làm khoa học thì đã dạy sự dối trá.
Nhưng ngoài trách nhiệm của ngành giáo dục, phụ huynh cũng không thể ngoài cuộc. Chính phụ huynh đòi hỏi thành tích còn ghê gớm hơn nhà trường. Ai cũng muốn con mình phải điểm cao, vào trường chuyên lớp chọn, là "thần đồng", để mai mốt lớn lên trở thành Ngô Bảo Châu.
Hiện tượng chạy trường, chạy lớp của phụ huynh có nguyên nhân từ mong muốn thành tích học tập của con phải cao, cho cha mẹ nở mặt nở mày. Kể cả mua điểm cũng để thoả mãn cái bệnh thành tích của nhiều người.
Bệnh thành tích của nhà trường, của cha mẹ, đã biến lũ trẻ thành những con vẹt, hoặc bị vắt kiệt sức vì chuyện học. Nhưng không mấy ai nghĩ được rằng, ba cái điểm cao mang tính thành tích đó chẳng có ý nghĩa gì cho tương lai của con em mình. Không có chân tài thực học mà mang vác nhiều thành tích dỏm thì cũng chẳng làm được gì.
Dẹp được bệnh thành tích trong giáo dục thì không chỉ dẹp được bệnh dối trá cho học sinh, cho giáo viên, mà cho cả xã hội là vậy.