Ông Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố là người đã tát nữ nhân viên y tế khi đi xét nghiệm COVID-19.
Ông Trần Vinh không nhận là mình tát, mà chỉ "gạt tay trúng mặt". Chỉ sau khi có đủ chứng cứ không thể chối cãi, ông Trần Vinh mới nhận đã tát tai nữ nhân viên y tế và có thư xin lỗi.
Lãnh đạo địa phương xử lý kỷ luật ông Trần Vinh là đúng, tuy chưa nói giáng xuống chức vụ gì, nhưng rõ ràng ông Trần Vinh vì "gạt cái tay" mà mất cái chức.
Ông Trần Vinh trả giá đắt cho hành vi của mình, tất nhiên "bụng làm dạ chịu" không trách ai được. Bởi vì, như nhận định của lãnh đạo địa phương: "Sự việc đồng chí Trần Vinh đánh nữ nhân viên y tế xảy ra trong thời điểm toàn thành phố đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã khiến dư luận bức xúc, tạo điểm nóng về truyền thông nhất là thông tin trên mạng xã hội và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thành phố. Đây là sự việc đáng tiếc, đồng thời là bài học kinh nghiệm đối với các cấp ủy, các cơ quan, địa phương, đơn vị và các cá nhân có liên quan".
Một người dân có hành vi vi phạm chỉ là chuyện của một cá nhân, nhưng một cán bộ có hành vi sai trái, sai phạm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức, thậm chí của địa phương, cán bộ chức càng to, ảnh hưởng càng lớn.
Sai phạm của ông Trần Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng, hay ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Công Thành - Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định đều ảnh hưởng đến việc chung, cho nên người có chức, có quyền nên lấy đó để răn mình.
Ông Trần Vinh gạt cái tay, mất cái chức chỉ là tạm thời, có thể rồi ông sẽ được phục chức hoặc thăng chức cao hơn nữa. Nhưng có cái mất mà dân gian hay nói là "mất mặt", chữ nghĩa hơn gọi là mất "danh dự", cái mất này khó lấy lại được.
Làm ông cán bộ mà đi đâu cũng bị tai tiếng đó là người từng hành hung nữ nhân viên y tế trong khi đi xét nghiệm COVID-19, thì mặt mũi đâu nữa mà ăn nói với dân.