Câu chuyện tiền lẻ ở Cai Lậy, nhìn một cách thấu đáo, chỉ đang phản ánh thái độ của người dân với những điều vô lý đến không thể chấp nhận được. Đó là việc bỏ 300 tỷ đồng trải thảm quốc lộ rồi chặn thu toàn tuyến.
Những người dân đang trả tiền lẻ ngoài kia đã đúng. Người ta không thể trả tiền cho thứ dịch vụ mà mình không sử dụng.
Và Cai Lậy chỉ là 1 trong số 8 trạm BOT đang chứa đựng những phi lý, những trạm làm đường một nơi, thu một nẻo, đặt trên quốc lộ để thu phí cho đường tránh.
ĐBQH Trần Quang Chiểu đã nói thế này: Trong sự việc này, ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm và sửa sai. Tôi cho rằng không thể bắt dân gánh chịu việc Nhà nước làm sai được.
Cái đó, suy cho cùng chỉ là lẽ công bằng tối thiểu mà thôi.
Và việc sửa sai ấy không phải là không có giải pháp, không phải quá khó khăn gì.
Hãy mua lại những trạm BOT đang bắt người dân phải chịu những bất công vô lý, như đề xuất của ĐBQH Trần Quang Chiểu.
Mua lại, không phải chỉ để thoát được thế đối đầu, không chỉ nhằm xóa bỏ sự căng thẳng mà còn trả lại cho dân lẽ công bằng. Mua lại, để đảm bảo cho quyền lợi của nhà đầu tư... Và mua lại, còn là dịp để rút kinh nghiệm cho những dự án BOT tiếp theo mà nhà nước không thể không làm.
Chẳng ở đâu, chẳng khi nào, chẳng lý thuyết nào lại cho phép bắt dân phải trả tiền cho thứ hàng hóa và dịch vụ mà họ không mua, không sử dụng cả.