Con người là trung tâm, cho dù cách mạng công nghiệp lần thứ mấy, chuyển đổi số hay một loại công nghệ gì chúng ta chưa thể dự đoán, thì con người vẫn là nguồn lực chủ yếu. Các sản phẩm công nghệ dù đến đỉnh cao nào, làm thay con người, làm hiệu quả hơn con người, nhưng con người vẫn là chủ thể sáng tạo.
Việt Nam tự hào là một dân tộc thông minh, cần cù lao động, nhưng giá trị mà chúng ta tạo ra, sử dụng để xây dựng đất nước và đóng góp vào chuỗi giá trị toàn cầu chưa nhiều. Vậy thì nguyên do ở đâu, điểm nghẽn ở đâu?
Trước hết là do chưa có cơ chế tuyển dụng và sử dụng người tài hiệu quả. Cũng có nơi, có lúc ở một vài địa phương “trải thảm đỏ” để đón nhân tài, nhưng đó chỉ là khẩu hiệu. Thảm chưa trải đúng chỗ, đúng người cho nên người tài không có đất dụng võ, không có cơ hội để cống hiến vì đất nước.
Thứ hai là trải thảm thu hút đầu tư nhưng dưới thảm đâu đó vẫn có “đinh”. Hãy nhổ hết những cây đinh vì lợi ích cá nhân hay một nhóm quyền lực, để cộng đồng doanh nghiệp, khởi nghiệp không những không bị cản trở, mà còn được chắp cánh để bay lên.
Chưa thu hút được người tài thì phải thay đổi, không chỉ là mời gọi người tài trong nước mà mọi người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Bất cứ ai, có tài năng và tâm huyết hãy trở về đất nước để góp sức xây dựng và phụng sự. Đất nước đang cần những tài năng và tấm lòng thành và tinh thần cống hiến.
Nhưng con người Việt Nam của thời đại mới phải rõ chân dung, cho dù bước vào kỷ nguyên của công nghệ, của chuyển đổi số, thì đó vẫn phải phát triển toàn diện, và đặc biệt là giữ được gương mặt truyền thống đẹp đẽ hài hòa với phong cách hiện đại. Sẽ không thể có một giá trị Việt Nam nếu như không “gắn kết chặt chẽ” những giá trị hôm nay với các giá trị truyền thống.
Mọi người dân đều được cống hiến, thì cái mốc 2045 Việt Nam “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” không phải là đạt được, mà hoàn toàn tin tưởng rằng lộ trình này sẽ được rút ngắn.