Hơn 10 năm dành sự sống cho con
Một ngày sau sự ra đi của bé Vân Nhi, gia đình chị Nguyễn Thị Hải Vân đang lo hậu sự cho con. Căn phòng nhỏ của gia đình trên con phố Ngọc Khánh, người ra vào hỏi thăm liên tục nhưng rất trật tự. Tất cả đều cảm phục trước tấm lòng và hành động của bé Vân Nhi cũng như gia đình bé.
Nhắc tới con gái nhỏ của mình, đôi mắt chị Vân thoáng chốc ánh lên niềm vui nhưng nước mắt lại chực trào khi hiện thực, Vân Nhi đã không còn bên chị.
"Suốt thời gian qua, gia đình luôn bên con vượt qua bệnh tật. Mặc dù mắc bệnh từ nhỏ và quanh năm suốt tháng đi viện nhưng Vân Nhi rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Vất vả, khó khăn đến mấy, gia đình vẫn vui vẻ. Nhưng giờ con thì bé đã đi xa...", chị Vân ngậm ngùi.
Thời gian này, chị Vân sụt 5-6 kg, khuôn mặt hốc hác. Hàng ngày, bên cạnh việc chăm sóc con gái, chị Vân vẫn tranh thủ đi phát hành sách báo hàng ngày. Xong việc, chị lại chạy về chăm sóc con.
Sức khoẻ Vân Nhi không tốt, gia đình đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không nghĩ Vân Nhi ra đi nhanh thế. Chỉ sau một ngày sốt, khó thở, gia đình đưa con vào cấp cứu thì đã không kịp nữa rồi.
Mong Vân Nhi sớm hồi sinh
Nguyễn Việt Nga - chị gái của Vân Nhi (hơn em 16 tuổi) - chia sẻ: "12 năm có em bên đời là 12 năm hạnh phúc nhất cuộc đời chị. Chứng kiến từng ngày em lớn lên. Từ lúc em sinh ra, biết bò, biết đi, biết nói, đi học mẫu giáo, lên cấp 1, lên lớp 6. Từng ngày, chị đều nâng niu, chăm sóc mong em khỏe hơn. Thế mà, ông trời lại không cho em 1 cuộc đời trọn vẹn. Ông trời cũng không cho em được ở bên ông bà, bố mẹ và chị lâu hơn nữa. Ông trời không cho chị cơ hội được chăm sóc em đến hết cuộc đời. Thế nhưng không vì thế mà gia đình ngừng yêu thương em. Mọi người vẫn luôn yêu thương em nhiều hơn nữa. Chị tin rằng, em cũng đồng ý với việc làm của bố mẹ và chị. Để từ đó, mọi người luôn cảm thấy em vẫn theo dõi mọi người. Chị thương em, nhớ em và rất yêu em. Em là cả cuộc đời của chị".
Cũng như bố mẹ và em gái Vân Nhi, Nga hy vọng: "Cho đi là để nhận lại, nhận lại những điều tốt đẹp nhất cho em. Chị tự hào về em".
“Khi tôi hỏi về ước mơ của con, con vẫn nói con muốn được làm bác sĩ để trước tiên cứu chính mình sau đó sẽ cứu những người bị bệnh khác. Nhi vẫn xin bác sĩ những xilanh sạch về nhà rồi tập tiêm trên thú bông hay trên tay bố mẹ, ông bà, chị gái. Những ngày cuối đời, con vẫn nói “Con yêu mẹ!”, chị Vân kể.
"Mẹ sẽ làm việc ý nghĩa theo đúng tâm nguyện của con để lúc nào con cũng nhìn thấy ông bà, bố mẹ và chị ở bên Vân Nhi nhé", chị Vân đã nói trong nấc nghẹn.
Khi Vân Nhi ra đi con như đang ngủ mà thôi. Chị Vân đặt lên má con nụ hôn vĩnh biệt mà trong lòng rối bời. Nhưng chị vẫn tin, người nhận giác mạc của Vân Nhi sẽ là người trẻ tuổi và chị vẫn có thể gặp con hàng ngày.