Có người lại tiếc những chuyến tàu điện cổ leng keng ngày xưa. Ở nhiều nước Âu - Mỹ hiện đại đến nay họ vẫn giữ tàu điện cổ. Còn ta thì, nếu tôi nhớ không nhầm báo Lao Động ta là tờ báo đầu tiên có tin bài và ảnh chuyến tàu điện cuối cùng của Hà Nội cách đây hai chục năm có lẻ. Tôi, với tư cách phóng viên đã đèo nhiếp ảnh gia Hoàng Luật của báo nhà đi chụp làm “quả” này.
Anh Luật bằng tuổi tôi, mất lâu rồi. Anh là người đầu tiên dùng buồng tối của báo Lao Động tự pha chế làm ảnh màu. Trên truyền hình vừa chiếu phim về nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Huy - thằng cu Huy đẹp giai con anh Hoàng Luật đấy.
Tàu điện năm 1955 sau giải phóng khi tôi từ chiến khu về Hà Nội có 3 toa. Toa đầu có khoang ghế mềm dành cho người Pháp. Toa tứ hai cho khách ta, toa thứ ba cho các bà đi chợ, chở cả gồng gánh. Bọn tôi về cơ bản đi học cuốc bộ. Khi thấy ông “công tôn” đi soát vé thì nhảy xuống vì đi boong, không vé. Gặp chuyến sau lại nhảy lên… Thằng nào cũng nhảy tàu điệu nghệ.
Sau khi bỏ tàu điện dân Hà thành tiếc lắm. Chính quyền phải giữ lại một toa trong công viên Thống Nhất làm lưu niệm, nay không biết ai mang đi đâu. Trong hãng phim truyện Việt Nam cũng có toa tàu điện làm bằng gỗ dán để đóng phim. Nay hãng đã bị “bán” đi rồi. Toa tàu giờ vẫn còn đó.
Tôi đã lặng lẽ làm cuộc thăm dò những người Hà Nội gốc với câu hỏi: “Ông bà có nhớ Hà Nội ta có mấy tuyến tàu điện?”. Tất cả đều trả lời: “Có tuyến Bờ Hồ - Bạch Mai, tuyến Bờ Hồ - Chợ Bưởi, tuyến Bờ Hồ - Hà Đông và tuyến Ngã tư Vọng - Hàng Cót. Tất có 4 tuyến”. Người Hà Nội vô tâm thật! Còn tuyến thứ 5 từ Hàng Cót lên Yên Phụ, leo dốc Hàng Than mà chẳng ai nhớ. Giá còn tàu điện có lẽ sẽ bớt tắc đường như hiện nay. Nghĩ cũng tiếc nhưng quá muộn rồi. Quá khứ một đi không trở lại.