Tôi là Huyền Trang, chuyên viên thiết kế nội thất. Nhà tôi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhà có hai chị em gái, bố là Lê Tiến Dĩ - sinh năm 1956, mẹ là Đỗ Thị Loan - sinh năm 1958. 5 năm trước, mẹ tôi đang khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh. Mắt mẹ mờ dần và không thể tự giữ thăng bằng được. Đi lại nói năng đều khó mặc dù chạy chữa khắp nơi nhưng không phát hiện được bệnh tật. Ngày biết tin mẹ bệnh, bố vẫn luôn vững vàng, lạc quan làm chỗ dựa. Ông luôn nói với hai chị tôi: “Mẹ không sao, mẹ sắp khỏe rồi”.
Sau bao năm cống hiến ngoài xã hội, chăm lo cho gia đình, những tưởng hai ông bà sẽ cùng nhau hưởng sự an nhàn về hưu thì bỗng dưng mẹ đổ bệnh. Giữa sóng gió bất ngờ ập tới, bố vẫn vững vàng đứng ra gánh vác. Mọi sinh hoạt cá nhân của mẹ bố đều giành về phần mình. Mỗi sáng, cùng mẹ tập thể dục là một phần trong công việc hàng ngày của bố. Suốt 5 năm qua, dù mưa hay nắng bố vẫn dìu mẹ lên 4 tầng nhà để tập luyện. Mong mẹ sớm phục hồi, bố làm một hành lang inox trên sân thượng để tập tốt hơn.
Sáng sáng, tiếng vọng từ trên sân thượng nơi mà bố vẫn gọi là “trạm nghỉ dưỡng” đánh thức mình dậy: “Cảm ơn trời đất đã cho tôi năng lượng, cảm ơn trời đất đã sinh ra tôi...” Đấy, tình yêu của bố mẹ tôi đấy. Vậy mới nói trong thế gian này, người sẽ đi cùng với bạn đến cuối cuộc đời đôi khi chẳng phải bạn bè hay con cái, người quan trọng nhất vẫn chính là người bạn đời của mình.