Theo NASA, các phép đo cho bản đồ 3D được thu thập bằng cách sử dụng Máy khám phá ranh giới giữa các vì sao (IBEX) - được phóng vào năm 2008 và có kích thước bằng một chiếc lốp xe buýt.
Dan Reisenfeld - Trưởng nhóm thực hiện nghiên cứu trên bản đồ 3D rìa Hệ Mặt trời và là nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở New Mexico, Mỹ - cho biết: "Ngoại quyển đánh dấu vùng không gian nơi mà gió mặt trời, hoặc dòng các hạt tích điện phát ra từ Mặt trời, bị bức xạ giữa các vì sao làm chệch hướng và bay xuyên qua vùng không gian trống bên ngoài Hệ Mặt trời. Nói cách khác, gió mặt trời và bức xạ giữa các vì sao gặp nhau sau đó tạo thành một ranh giới của Hệ Mặt trời".
Theo nghiên cứu, lớp bên trong của ngoại quyển gần như là hình cầu và được cho là kéo dài khoảng 90 đơn vị thiên văn (AU) theo mọi hướng. 1AU là khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trời. Lớp ngoại quyển bên ngoài kém đối xứng hơn nhiều. Nó kéo dài theo 2 hướng, 1 hướng kéo dài 110AU trong khi hướng ngược lại ít nhất là 350AU.
Tác giả nghiên cứu Reisenfeld cho hay: "Có rất nhiều các hạt tích điện (plasma) trong môi trường giữa các vì sao và nhật quyển bên trong là một chướng ngại vật trong dòng plasma đang chảy qua nó. Nó tương tự như nước chảy qua một tảng đá trong dòng suối, khi dòng nước chảy ào ạt vào mặt trước của tảng đá thì mặt sau sẽ rất yên tĩnh".
Tuy nhiên, ranh giới này có thể không duy trì như vậy trong dài hạn. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng có mối tương quan giữa sức mạnh của gió mặt trời và số lượng vết đen mặt trời.
"Nếu các vết đen dần biến mất, hình dạng của ngoại quyển cũng có thể thay đổi đáng kể" - Dan Reisenfeld nói.
NASA đang có kế hoạch khởi động một sứ mệnh mới có tên là Thiết bị Thăm dò gia tốc và Lập bản đồ giữa các vì sao (IMAP) vào năm 2025 để tìm hiểu thêm về ngoại quyển. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, IMAP sẽ tiết lộ thêm chi tiết về tương tác giữa gió mặt trời và bức xạ vũ trụ ở rìa Hệ Mặt trời.