Nguồn gốc bí ẩn
Ngựa đóng vai trò quan trọng trong xã hội loài người khắp thế giới trong hàng nghìn năm qua. Ngựa giúp những người nông dân đầu tiên cày ruộng, đưa mọi người đi xa hơn và nhanh hơn, mang lại cho các chiến binh lợi thế cạnh tranh trong chiến trận. Tuy nhiên, từ lâu, các chuyên gia đã bối rối trước câu hỏi đơn giản là ngựa thuần hóa thực sự đến từ đâu.
Hợp tác nghiên cứu quốc tế với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học đã tìm ra lời giải: Ở phía nam nước Nga.
Khám phá mới cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy 3 địa điểm chính là ứng viên hàng đầu cho nguồn gốc ngựa thuần hóa gồm: Anatolia, Iberia và thảo nguyên phía tây Á-Âu. Trong đó, khu vực thảo nguyên tây Á-Âu có khả năng là nơi khai sinh loài ngựa thuần hóa hiện đại - Equus caballus.
Trưởng nhóm nghiên cứu Ludovic Orlando, nhà khảo cổ học phân tử tại Đại học Paul Sabatier ở Toulouse, Pháp và cộng sự đã tái tạo lại bộ gene ngựa cổ đại từ các bộ xương ngựa cổ được tìm thấy ở nhiều địa điểm từ Bồ Đào Nha đến Mông Cổ.
Một khu vực ở phía nam Nga - gần nơi sông Volga và sông Don giao nhau - là nơi cho kết quả đáng chú ý. Đã có bằng chứng khảo cổ gián tiếp về quá trình thuần hóa ngựa tại khu vực này nhưng nghiên cứu ADN mới đã xác định những con ngựa thuần hóa hiện đại có thể có nguồn gốc từ những con ngựa hoang dã sống ở đây từ 4.700 đến 4.200 năm trước.
Con người ở vùng Volga-Don đã lai tạo ngựa để thuần hóa và nhanh chóng mang chúng di cư tới những nơi mới nên dòng ngựa mới đã sớm mở rộng từ Tây Âu sang Đông Á và xa hơn nữa.
Nghiên cứu công bố ngày 20.10 trên tạp chí Nature. Nhà nghiên cứu Orlando nhấn mạnh, quá trình đưa ngựa đi xa diễn ra rất nhanh và có tác động tức thì. Hơn nữa, việc cưỡi ngựa và xe ngựa chiến phổ biến vài trăm năm sau khi thuần hóa ngựa đã thay đổi động lực quyền lực giữa các xã hội và có khả năng đã thúc đẩy sự lan rộng của loài ngựa mới hơn nữa.
Tạo ra những giống ngựa tốt hơn
Vào thời kỳ đồ đồng ở Châu Âu và Châu Á, khoảng 5.000 đến 4.200 năm trước, con người có lẽ đã thuần hóa ngựa. Equus caballus tiến hóa từ những con ngựa thấp như những con ngựa đi lang trên đồng cỏ Bắc Mỹ từ thế Thủy Tân (bắt đầu khoảng 56 triệu năm trước) và băng qua cầu đất Bering trong kỷ băng hà cuối cùng.
Các ghi chép lịch sử và dữ liệu khảo cổ chỉ ra, khoảng 4.200 năm trước, các quần thể ngựa tăng vọt một cách bí ẩn khắp Á-Âu. Tuy nhiên, khoảng một thập kỷ trở lại đây, công nghệ kiểm tra ADN cổ từ xương và tóc mới đủ tinh vi để tìm ra lời giải cho vấn đề này.
Để phục vụ nghiên cứu, nhà khoa học Orlando và nhóm sưu tập xương quốc tế đã tìm khắp các bảo tàng và di chỉ khảo cổ để thu thập tư liệu nhằm xem xét 273 bộ gene riêng lẻ từ xác ngựa cổ được tìm thấy khắp Châu Âu và Trung Á. Qua so sánh thành phần tổng thể các bộ gene theo thời gian và không gian, nhóm nghiên cứu có thể vạch ra thời gian và vị trí nguồn gene của ngựa phát triển.
Bản đồ gene cho thấy sự đa dạng rộng rãi giữa các loài ngựa được thuần hóa trước ngày nay khoảng 5.000 năm. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng thu hẹp khi con người lai tạo và chọn lọc những con vật có sức bền, có thể điều khiển được, từ đó tạo ra sự chỉnh sửa gene dẫn tới loài ngựa ngày nay.
Vera Warmuth, nhà sinh vật học tại Đại học Ludwig-Maximillans của Munich, Đức, cho biết, nghiên cứu “cuối cùng cung cấp bằng chứng di truyền từ những con ngựa sống trong khung thời gian thích hợp và đúng khu vực”.
Kate Kanne, nhà khảo cổ học tại Đại học Exeter của Anh, người không tham gia nghiên cứu, cho hay, khi những con ngựa thuần hóa lan rộng sau thời kỳ đồ đồng, con người đã di chuyển xa hơn bao giờ hết, dẫn đến sự gia tăng thương mại và chuyển giao kiến thức giữa các xã hội, cũng như khả năng di chuyển. Các chuyên gia gọi đây là “thử nghiệm đầu tiên của toàn cầu hóa. Thế giới trở nên nhỏ hơn, đơn giản vì chúng ta có ngựa".