Huấn luyện viên (HLV) Carlos Queiroz (Iran) trước trận đấu đã tỏ ra khiêm tốn và đặc biệt tôn trọng HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam (VN). Ông cũng nói, nếu công bằng thì trận với Iraq trước đó của đội tuyển VN đã hòa. Sự “biết mình biết người” này của HLV Queiroz không biết có truyền được đến các học trò không. Nếu họ thấm và thi đấu tập trung hết sức mình thì cơ hội có điểm của đội tuyển VN là rất thấp.
Việc vào vòng 2 có 4 đội xếp thứ ba tốt nhất ở các bảng càng đặt cho ông Park nhiều toan tính.
Nếu bung sức ra đá với Iran, liệu có nên cơm cháo gì, hay có thể vẫn thua mà vẫn tổn hao lực lượng. Sao không dồn sức đấu với Yemen ở trận cuối để làm nên chiến tích vào vòng 2? Nhưng nếu buông trận Iran, không khéo để thua đậm sẽ mất nhuệ khí toàn quân. Làm sao hạn chế tỉ số thua nếu có, còn nếu đá hòa thì miễn bàn rồi, trận quyết chiến vẫn phải là trận cuối.
Còn Iran chắc chắn họ muốn thắng để sớm có vé vào vòng 2 vì “đêm dài lắm mộng”, trận cuối gặp Iraq không phải dễ chơi.
Với tư thế cửa trên, hẳn Iran sẽ chơi tấn công và đội tuyển VN lại có cơ hội thi đấu kiểu phòng ngự - phản công sở trường đã thành thương hiệu của những chiến binh rồng vàng.
Tài năng, sức trẻ, tinh thần và bản lĩnh của các cầu thủ VN cùng tài thao lược của ông Park đã tạo ra 1 đội tuyển VN ngày càng trở thành đối thủ thực sự của các đội bóng mạnh châu lục. Cái chúng ta thiếu chỉ là chưa nhiều kinh nghiệm trận mạc và chính những trận cầu tại Asian Cup là cơ hội quý báu.