Rất nhiều mỹ từ trao cho Công Phượng nhưng rõ ràng, nếu chỉ gói gọn trong một giải giao hữu thì không sai. Đằng này với 3 trận của giải tập huấn và tôn lên với những mỹ từ thật kêu rồi thậm chí còn cho rằng không trao bóng vàng cho Công Phượng là… “tội ác” thì quả là bóp méo Quả bóng Vàng.
Danh hiệu Quả bóng Vàng không xét trên 1-2 trận đấu hay chỉ 1-2 giải đấu mà xét cả một mùa bóng với CLB với ĐTQG, đội U.23… Thế nên những nhà chuyên môn dù có thiên vị đến đâu hay yêu ghét xen vào cảm tính thì cũng khó có thể vặn được kết quả chung của Quả bóng Vàng.
Nhân chuyện này cũng cần phải quay lại thời điểm Quả bóng Vàng ra đời từ ý tưởng của cố nhà báo Minh Hùng sau khi bàn bạc với sếp trực tiếp là nhà báo Hồ Nguyễn. Đó là năm 1995 ngay sau đêm Trần Minh Chiến sút tung lưới Myanmar bằng “bàn thắng vàng” đưa ĐT Việt Nam dưới thời ông Weigang vào chung kết. Lúc đấy cũng rất nhiều người có thiện cảm với Minh Chiến qua bàn thắng để đời và danh hiệu “Vua phá lưới” mùa 1995. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc Vàng - Bạc - Đồng lại không có tên Chiến bởi thành tích nổi bật trong từng khoảnh khắc khác với thành tích và phong độ của cả mùa bóng.
Quả bóng Vàng năm nay xôn xao bởi cái cùi chỏ của Văn Quyết khiến cơ hội chạy đua và nhiều khả năng về đích với điểm cao của cầu thủ này bị chặn lại và bị loại khỏi danh sách bầu chọn. Còn với Công Phượng thì hãy để những ai yêu mến hoặc cảm thấy Phượng xứng đáng thì bầu chọn chứ đừng xem việc Phượng “không có bóng vàng là tội ác”.
Hãy để những lá phiếu nói lên một danh hiệu truyền thống và có uy tín.