Tại khoa tiếng Việt, trường Đại học ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc chúng tôi có nhiều các tác phẩm văn học, tiểu thuyết tiếng Việt trong các giai đoạn lịch sử khác nhau của Việt Nam. Là một người có nhiều năm nghiên cứu về văn học Việt Nam, nhất là sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành văn học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2001, tôi đã đi sâu nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam và tập trung dịch một số tiểu thuyết văn học và thơ ca Việt Nam. Có thể nói, giai đoạn lịch sử trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, một trào lưu đi tìm cái gọi là “cái của mình’ hay ‘bản sắc riêng’ (identity), đồng thời một trào lưu trong xã hội Việt Nam hình thành một lớp người theo khuynh hướng tân học của Pháp. Và hôm nay, như một nhân duyên trên tay tôi có được cuốn tiểu thuyết “Xứ Đoài mây trắng” của tác giả Nguyễn Sơn Đỗng, như đưa tôi trở về với các trào lưu đó trong xã hội Việt Nam những năm 30- 40 của thế kỷ 20.
Tôi bị cuốn hút bởi giọng văn mộc mạc, lối kể chuyện bình dân của tác giả Nguyễn Sơn Đỗng như một đoạn văn ông đã viết trong cuốn tiểu thuyết của mình: “Năm tháng còn dài, thầy biết là anh đã trưởng thành, thầy cũng biết là anh còn lấn cấn đường đời. nhất là bây giờ hàng ngày phải tiếp xúc với trào lưu Tây hóa không dễ gì tránh được thói a dua, dễ ngả theo cái bề ngoài phù phiếm. Chỉ còn ít thời gian nữa là anh sẽ phải bước vào đời, lại nữa anh là con cả cho nên thầy mong muốn anh hãy cân nhắc cho kỹ trước khi lựa chọn nghiệp sống. Nếu thầy còn sống thì anh cũng bớt phần lo lắng nhưng vạn nhất dẫu có bề gì, dù học lên nữa hay là dừng lại thì thầy cũng muốn anh vững lòng mà đi tới chân trời có ích”.
Những đoạn văn như thế trong tiểu thuyết “Xứ Đoài mây trắng” đã thực sự giúp tôi hiểu biết nhiều hơn về văn hóa và con người Việt Nam. Thiết chế làng, xã đúng là nhân tố làm cho văn hóa Việt Nam mãi trường tồn trước tất cả các cuộc xâm lăng văn hóa trong lịch sử, từ chủ ý đồng hóa của thời Bắc thuộc nghìn năm đến cuộc xâm lược của văn hóa Phương Tây từ thực dân Pháp. Chúng ta cũng gặp trong “Xứ Đoài mây trắng” tư tưởng Tam giáo đồng nguyên: Phật – Nho – Lão thực sự được xem như là một ‘bản sắc riêng’ (identity) của văn hóa Việt Nam.
Thông qua các xung đột nội tâm ở các nhân vật, Nguyễn Sơn Đỗng đã cho chúng ta thấy ở bên ngoài xã hội Việt Nam thời đó đang xảy ra cuộc đấu tranh cam go chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thì trong mỗi con người cũng là cuộc đấu tranh không kém phần khốc liệt giữa các lề thói phong kiến của Nho giáo quy định trong xã hội như cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy trong hôn nhân, và những khát khao cháy bỏng của người con gái trong tình yêu nam nữ đòi hỏi được thực sự là mình....
Có thể nói Xứ Đoài Mây Trắng đáng để cho những người nước ngoài như tôi nghiền ngẫm và càng đọc càng cuốn hút...