1. Đã có nhiều thức giả trong và ngoài xứ Thanh viết về sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của ông. Văn chương từ góc nhìn nhiếp ảnh thì có các thi sĩ, văn sĩ Phạm Ngọc Cảnh, Văn Đắc, Vương Anh, Mạnh Lê, Huy Trụ, Lê Xuân Giang, Thy Lan, Ngân Hằng, Lê Đăng Sơn.... đồng nghiệp có các nhiếp ảnh gia Lê Phức, Vũ Huyến, Hoàng Kim Đáng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Hữu Ngôn, Lê Thám... Các lĩnh vực liên tài khác như sử học, kiến trúc, hội họa, truyền thông, báo chí thì có Hoàng Văn Thịnh, Phạm Tấn, Phạm Văn Đấu, Hoàng Hoa Mai, Nguyễn Đại Bàng, Trần Triều Nguyệt...
Nghệ sĩ, nhà báo Trần Đàm đã công bố một số lượng tác phẩm khá đồ sộ, gồm năm cuốn sách tiêu biểu với hàng nghìn bức ảnh. Năm 2019, ông công bố cuốn “Nơi chim hạc cất cánh”. Nội dung gồm ba phần: Non nước hữu tình; Diện mạo mới, thành tựu mới; Chân dung cuộc sống. Xem các bức ảnh ở phần Non nước hữu tình khiến tôi nhớ lại bốn câu thơ về phong thủy miền đất quý hiển Hạc Thành - TP.Thanh Hóa: Long hổ đồng hội kiến/ Sơn hải cộng tri giao/ Xã tắc như thạch điện/ Hồng thủy bất ba đào (Rồng hổ cùng tương hội/ Non nước kết giao hòa/ Xã tắc tựa điện đá/ Chẳng hồng thủy phong ba). Chùm ảnh trong phần này, dù là cảnh sắc thiên nhiên hay do bàn tay con người tạo lập từ bao đời đều hòa quyện trong một không gian gần gũi với gam màu lãng mạn cổ điển. Điều khiến tôi ấn tượng là ống kính Trần Đàm luôn là góc nhìn với tư duy montage, được sắp đặt từ trong ý tưởng sáng tạo, từ cảm thức đã chín và từ sự trang nhã của phong cách.
Phần thứ hai của cuốn sách là nội dung diện mạo mới, thành tựu mới của Hạc Thành - TP.Thanh Hóa. Vẫn là nét say mê tiếp theo của phong cách bố cục tiên liệu và sắp đặt nên các bức ảnh của nghệ sĩ Trần Đàm, toát lên diện mạo của một thành phố trung tâm của xứ Thanh hiện đại, hoành tráng, hài hòa mang không gian thuộc tính của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tôi thấy đồng cảm với kiến trúc sư Hoàng Văn Thịnh - nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa - khi ông giới thiệu về TP.Thanh Hóa qua các sáng tác của Trần Đàm: “Đó là một thành phố đang phát triển, một thành phố đáng sống của chúng ta!”.
Phần cuối cuốn sách ảnh, tác giả dành những bức chân dung cuộc sống để làm cái kết đầy gợi mở cho tác phẩm “Nơi chim hạc cất cánh”. Đó là hình ảnh mà tác giả ghi nhận được theo thể thức tư duy bố cục sắp đặt thường trực và khi tia chớp sáng tạo đến là chớp được ngay thần thái. Tất cả đã làm nên một chân dung cuộc sống rất căn tính, rất bản sắc Hạc Thành - TP.Thanh Hóa, nơi “Sông Mã dồn quí thủy/ Xây đắp miền cốt cách mấy tầng văn” (Thơ TNT).
2. Xem các bức ảnh của Trần Đàm, chúng tôi còn thấy ở ông lấp ló thiên tư một thi sĩ trữ tình. Thơ ông có dấu ấn sắp đặt lớp lang trong khá nhiều bài, đặc biệt là ở thi phẩm Tiếng khèn:“ Tiếng khèn trèo lên sàn nhà/ Rót vào tai mẹ/ Rót vào tay cha/ Rót đầy chum rượu/ Rót đầy ngực em/ Cả bản vít cần/ Uống say tiếng khèn/ Uống say hạnh phúc”. Thơ mà có chuyển động như điện ảnh mà liên kết các bức hình để phát lộ các cung bậc là thứ thơ lay thúc cảm xúc biết bao!
Tôi có may mắn được gần gũi NSNA Trần Đàm nhân một vài chuyến đi thực tế sáng tác tại miền đất địa linh nhân kiệt Thọ Xuân và đồn biên phòng của TP.Sầm Sơn. Sự đam mê và cường độ lao động nghệ thuật của ông thật đáng nể. Trần Đàm vừa có tư chất của một phóng viên điền dã, vừa có sự điềm đạm khi phản ánh một vật thể tĩnh lặng. Chính vì thế, đọc ông, xem ông, thấy trong sự mơ màng của ngôn từ thi ca của mình, Trần Đàm bỗng dưng vụt một bước nhảy để, vừa đạt được một bức hình với tư duy bố cục sắp đặt không bao giờ lặp lại, vừa thỏa nguyện cảm thức của một tia chớp sáng tạo trời cho.
Sáng tác nghệ thuật là một tình yêu mê lộ huyền diệu, đầy hấp lực và không có tuổi. Người nghệ sĩ “thức với non cao, thức với gió dài” (Chế Lan Viên) bằng một trái tim lúc nào cũng thao thiết vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên, của cuộc sống, thao thiết khám phá tâm hồn thiện lương, chí khí minh triết của con người. Ở tuổi bát tuần, nhà nhiếp ảnh Trần Đàm vẫn đang là một nghệ sĩ như thế và tôi xin mượn mấy câu thơ của ông để khép lại bài viết này: “Thinh không vọng tiếng chày kình/ Hóa ra con nhện buông mành chăng tơ/ Sao mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ/ Đương không lại nhớ tích trò Xúy Vân”. Vâng! Đương không lại nhớ... đó là cái nợ định mệnh của con tim người nghệ sĩ vì cái đẹp, vì khát vọng của con người, vì sự vĩnh hằng của quê hương, đất nước.