Tôi đã nhiều lần qua đây, nó cũng giống như nhiều phố huyện khác, có hiệu cắt tóc, quán bún phở, sửa chữa xe đạp xe máy, có cả cửa hàng chăn ga gối đệm. Biển quảng cáo thì treo trên tường, hoặc trên chiếc giá sắt đặt ở trước cửa hiệu, không có quảng cáo nhấp nháy đèn màu. Phố huyện Thanh Phong còn có cửa hàng “thịt chó chặt”.
Không biết cái tên ấy có từ đâu, thịt nào chả phải chặt, chắc là có loại chặt cho khách mang về tự nấu nướng, chứ không ăn ở cửa hàng. Phố huyện này không giống phố huyện khác, là mặt đường lúc nào cũng có tiền âm phủ bay tứ tung, có khi mắc cả vào bờ giậu, có cả vàng cúng lễ, nhất là ở những khúc quanh. Nó cũng giống khúc quanh đời người, thường lắm ưu tư trắc trở, lắm vướng víu miên man. Chả là phố huyện, nằm trên con đường độc đạo, dẫn đến nghĩa trang của thành phố. Xe tang đều phải qua đây, người ta cứ rải tiền xuống, vàng xuống, cho người chết làm lộ phí qua sông ngân hà. Hôm vừa rồi, tôi ngồi trên chiếc xe tang, qua phố huyện, để tiễn đưa một người bạn.
Trong khi chờ người ta làm những nghi lễ, tôi đi thắp hương cho các ngôi mộ xung quanh. Đọc tên tuổi, ngày sinh ngày mất của từng người, thấy cái nghiệt ngã của thời gian, thấy nỗi trầm luân của mọi kiếp. Đến hai ngôi mộ mới đắp, hoa tang còn vương vãi, tôi bỗng giật mình, hai người ở cơ quan cũ sao cùng nằm lại ở đây, ngay sát cạnh nhau. Một người là Chung cao, một người là Tam tầm thước. Thực ra ông Tam tầm thước là Tam lùn, chỉ cao 1m52, nhưng từ khi được cất nhắc lên chức trưởng phòng, chúng tôi không dám gọi là Tam lùn nữa, mà gọi là Tam tầm thước. Lúc còn sống, hai ông cứ hầm hè đấu đá nhau, không nhìn mặt nhau, lúc nào cũng một mất một còn, không hiểu sao lại rủ nhau đến đây cùng nằm lại? Tôi chuyển khỏi cơ quan cũ đã lâu, không biết cuộc chiến giữa hai ông, ai là người thắng cuộc?
Nhìn ảnh hai ông, ảnh đẹp hơn người, nó đẹp như nỗi buồn. Người ta trồng hoa mười giờ, lên mộ ông Chung cao, hoa lan sang cả mộ ông Tam tầm thước, hoa cứ nở chan chan… Tôi thắp cho hai ông nén hương tiễn biệt. Nhìn đốm đỏ hương trầm, cứ rực lên nhay nháy, không biết các ông muốn nói điều gì? Ngọn khói lam, từ hai bát hương, khi lên cao cứ quyện vào nhau, như chỉ một thôi, như không có cuộc chiến nào cả. Không có ngọn khói nào đi xuống đất, để hai ông nhận ra mùi thơm của lửa, mùi thơm báu vật đời người. Không biết nằm cạnh nhau, hai ông có nhận ra, bon chen giành giật cũng đầy hư vô, trong cái “được” đã đầy nỗi mất.
Từ phố huyện tôi đến đây tiễn bạn, lại vô tình tiễn biệt hai ông. Từ chỗ người sống, đến chỗ người chết, cách nhau chỉ một gang tay, xe đi không đầy chớp mắt, mà nỗi đời kéo lê dằng dặc. Phố huyện có chăn ga, nghĩa trang có nước mắt. Đằng sau nước mắt là nỗi đau phận người.
Tháng 5, chiều vẫn dài, dù nắng đã qua song, người nằm lại dưới nỗi buồn của cỏ. Nhìn ảnh hai ông, hai ngôi mộ, nằm sát bên nhau, tôi mới ngộ ra rằng, cuộc sống có lắm nỗi đau, bon chen giành giật là nỗi đau dài hơn nước mắt, nhưng cuộc sống cũng có cái đẹp đến rơi nước mắt, có điều ta biết chọn nước mắt nào? Khi xong việc ra về, tôi ngoảnh nhìn… Xa dần xa dần… chỉ thấy xác hoa.