Nhiều tháng qua, A theo dõi, biết được hàng ngày tại các phòng khám tư gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn vứt ra gốc cây, lề đường, xe rác những bọc nilon màu đen.
Sau khi nhặt những thai nhi này, A mang về phòng trọ tắm rửa rồi gói vào tấm vải, bảo quản trong tủ đông. Với những thai nhi bị ép sinh non, các bộ phận tách rời, A buộc phải khâu lại.
Những ngày hè thời tiết oi nóng, mùi xú uế từ xác thai nhi bốc lên nồng nặc. A kể nhiều lần “ngất lên ngất xuống” vì mùi xác cực khó thở.
“Tôi nhớ một lần đi nhặt xác các cháu ở những túi rác ven đường, tôi bị kim tiêm còn dính máu cắm vào tay. Tôi sợ hãi nghĩ rằng mình bị phơi nhiễm. Sau đó tôi phải điều trị hơn tháng trời ở Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, đến nay tình hình đã ổn hơn” – A kể.
Chàng sinh viên trường Y chia sẻ, hình ảnh những sinh linh bé nhỏ vô tội bị tước đoạt sự sống vẫn luôn ám ảnh. Dù đã gần 1 năm theo chân những hài nhi đáng thương nhưng A vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi mỗi khi tiến gần tới các xe rác. A nói, có nhiều thai nhi bị ép sinh non vẫn còn sự sống nhưng khi đưa vào viện điều trị tình hình lại trở nên xấu đi.
“Trên hành trình bới tìm những thai nhi bị vứt bỏ, nhiều lần tôi nhặt được một số bé vẫn còn cơ hội sống sót. Tôi cùng bạn gấp rút đưa các em đi cấp cứu. Có bé sống được 1 ngày, có bé nhiều nhất cũng được 1 tuần”.
A kể ở Hà Nội, không phải phòng khám nào cũng đồng ý cho người lạ tới nhặt xác thai nhi. Có nơi không những không cho phép mà nhân viên ở đây còn buông những lời nói khó nghe, cay nghiệt.
“Song điều đó không làm tôi bỏ cuộc, tôi vẫn đi nhặt, và đến bây giờ con số 2000 vẫn đang tăng dần lên theo ngày. Cuốn sổ nhật ký ghi chép những thai nhi xấu số bị vứt bỏ, vơi bớt trang đồng nghĩa với việc càng nhiều hoàn cảnh thai nhi xấu số được phát hiện” - A nói.
Về phần bố mẹ A, họ không hoàn toàn đồng ý dù biết đây là công việc thiện nguyện. Ở tuổi 19 khi mới chập chững bước ra đại học, việc học lúc này đáng lẽ phải là mối bận tâm hàng đầu nhưng A lại tự đi theo con đường khác.
"Tôi chưa tính chuyện lâu dài, rằng 1, 2 tháng nữa sẽ phải làm gì, được kết quả như nào, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Trên hành trình của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp các bé có nơi an nghỉ của riêng mình.