Duyệt và Dư nhận tin bão lũ rồi lên đường tác nghiệp từ rất sớm. Cụ thể như thế nào?
- Sau khi nhận được thông tin thì 9h30 ngày hôm đó (11.10), Trưởng cơ quan chỉ đạo chúng tôi đi viết bài. Xuất phát từ thành phố Yên Bái, chúng tôi đến cầu Thia vào khoảng 12 giờ trưa. Lúc đấy, đứng trên cầu, Dư quay phim, tôi chụp ảnh. Trời mưa to quá, tôi di chuyển vào nhà người dân trú nhờ để lau và thay ống kính, Dư lúc này vẫn đang đứng quay trên cầu.
Tôi thay xong ống kính bước ra thì thấy cầu đã sập. Nước xiết và cầu rơi như một cơn ác mộng. Theo phản xạ nghề nghiệp, tôi chạy ra bấm một số hình ảnh. Lúc quay lại, tôi không thấy Dư đâu. Hỏi xung quanh cũng chẳng ai biết!
Khi bần thần xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp về dòng nước và cây cầu gãy bị trôi thì tôi mới thấy cái mũ bảo hiểm của Dư trôi lông lốc ở dưới sông...
Hình ảnh cuối cùng Duyệt nhìn thấy Du, trước khi bạn ấy gặp nạn, là thế nào?
- Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy Dư là lúc cậu ấy che ô cho tôi chụp ảnh, rồi tôi lại che ô cho Dư quay phim, sau đó tôi đi vào thay ống kính. Và...
Trong mắt Duyệt, Dư là phóng viên như thế nào?
- Trong mắt tôi, Dư là người yêu nghề báo, dám dấn thân, xông pha, điềm tĩnh, chan hòa với đồng nghiệp. Dư cùng tôi đến cả những nơi nguy hiểm nhất để đưa tin về thảm họa lở núi làm chết nhiều người ở Mù Cang Chải cũng như công tác khắc phục hậu quả mới đây. Nhờ thế, Dư được Hội Nhà báo đề nghị và UBND tỉnh Yên Bái quyết định tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc. Chưa kịp đi nhận bằng thì xảy ra tai nạn.
Đồng nghiệp, cơ quan, gia đình chia nhau cùng với Ban chỉ huy tỉnh tìm kiếm ở rất nhiều khu vực. Gần đây mới tìm được 2 thi thể nhưng không phải của Dư. Tôi luôn cầu mong có một phép màu đưa phóng viên Đinh Hữu Dư trở về khỏe mạnh, bình an...
Cảm ơn Duyệt, chúc bạn luôn bình an và mãi yêu nghề báo!