Mỗi năm, cứ đến dịp mùng 8.3 hay 20.10, mọi người lại có dịp bày tỏ tấm lòng của mình bằng những lời chúc, món quà đầy ý nghĩa cho mẹ, vợ, người yêu hay bạn bè. 20.10 đến, khắp các phố phường tiếng cười nói râm ran, nhiều sạp hoa được bày bán rất bắt mắt, người người chen chúc nhau chọn cho mình những bó hoa ưng ý nhất về tặng mẹ, tặng vợ… hay tặng bạn bè.
Đằng sau hình ảnh đẹp đẽ ấy còn rất nhiều những người phụ nữ đang phải tất tả ngược xuôi, họ thẫn thờ sau đống đổ nát mà cơn lũ vừa để lại. Họ chẳng cần ngày lễ, chỉ mong được trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng ước mơ tưởng chừng đơn giản ấy với những người phụ nữ ở vùng lũ xứ Thanh thật sự quá xa vời.
"Sau 4 ngày gia đình tôi đi trốn lũ, lúc về thì thấy nhà cửa tan hoang cả rồi. Vợ chồng đành phải dựng tạm chiếc lều bạt lên để lấy chỗ cho các con trú thân. Gia đình tôi giờ mất sạch rồi, chẳng còn gì nữa. Tôi chẳng cần hoa hay quà, chỉ mong được trở về cuộc sống trước kia thôi nhưng khó quá”, chị Nguyễn Thị Điệp, (thôn Ngọc Động, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành) mắt rưng rưng nước nói.
Dừng tay quét những đống bùn đất ngổn ngang trong căn nhà nước vừa rút, chị Lưu Thị Đức (xã Thạch Định, huyện Thạch Thành) bộc bạch: “Những ngày nay năm trước, chị em trong xóm còn tụ tập lại ăn với nhau bữa cơm, nhưng năm nay thì chẳng cần gì cả. Cả tuần trời sống trên đê, giờ chỉ cần được ngả lưng trên chiếc giường của mình là hạnh phúc lắm rồi”.
Không phải chỉ riêng chị Đức, chị Điệp… mà đó là tâm sự chung của hàng nghìn phụ nữ xứ Thanh sau khi cơn lũ kinh hoàng đi qua. Lũ rút, họ bắt đầu cuộc sống của mình với hai bàn tay trắng. Ngày 20.10, họ vẫn cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau trận lũ.