“Với chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai”. Với người Anh và Southgate, sau thất bại khó nuốt trôi trước Italia ở trận chung kết EURO đầu tiên sau 55 năm chờ đợi dù có đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, nỗi đau càng nhân lên gấp bội bởi quá nhiều nuối tiếc, và những chữ “nếu…”.
Nếu cú sút nắn nót sau khi đánh lừa được thủ môn của Rashford không bị cột dọc từ chối, Anh đã nắm quyền định đoạt cuộc chơi ở loạt 11m cân não, khi cú đá của Belotti bị Pickford "tóm sống". Lợi thế tâm lý sẽ thuộc về họ khi đá sau, và những cái đầu và đôi chân được giải phóng trong khi sức ép ngàn cân được trao cho Italia.
Có thể sau đó, những Sancho, Saka đi sau sẽ không phải đeo chì ở chân và do quá nặng đầu nên đá quá hiền để Donnarumma bắt bài, chờ 2 cầu thủ trẻ người Anh đặt trụ ra chân mới đổ người tóm gọn.
Bầu không khí ở Wembley, sự chờ đợi và kỳ vọng quá lớn ở trận đấu như một cột mốc lịch sử, đá luân lưu cân não với sức ép kinh khủng như thế thì không nên và không thể xếp 2 gương mặt mới 19 và 20 tuổi đá, lại là quả chốt thứ 5. Phải để cầu thủ lớn tuổi, kinh nghiệm, đủ bản lĩnh trận mạc thực hiện chứ không thể là cầu thủ trẻ, điều này thì đến trẻ con cũng biết.
Hay việc cầu thủ mới 19 tuổi như Saka vào sân có dấu hiệu ngợp, liên tục xử lý hỏng do khớp tâm lý dẫn đến căng cứng thì việc xếp đá penalty là trái lệ thường của bóng đá - thì đến người mới đá bóng hay khán giả bình thường nhất cũng hiểu. Vậy nhưng Southgate lại đưa ra lựa chọn trái khoáy, theo cách không thể lý giải.
Rashford và Sancho vào sân ở phút 118, tất cả đều nghĩ Southgate dùng để đá penalty và như ông thầy này phát biểu sau trận thì là do họ thể hiện tốt trên sân tập. Tất cả đều hỏng và cái giá phải trả là chức vô địch vì lựa chọn sai lầm.
Nhưng ở khía cạnh khác cũng có thể lý giải, nếu đặt tình huống ông thầy của tuyển Anh chọn cách dùng các cầu thủ trẻ ở chính thời khắc sinh tử là để đánh bạc theo kiểu một mũi tên trúng nhiều đích.
Southgate từ bài học đau thương của chính mình cùng lịch sử biết bao lần gục ngã của người Anh trên “cái chết trắng” khi hết thế hệ này đến thế hệ khác dừng bước ở vòng knock-out, đặt cược vào sự liều lĩnh, độ ngông của tuổi trẻ cũng là một lý giải.
Bởi hãy nhìn sang Italia với thủ thành Donnarumma – Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 ở tuổi 22 thì cái nhìn sẽ toàn diện, công bằng hơn.
Nhiều người nói về việc mạo hiểm cùng cái sai của Southgate có thể khiến những tài năng trẻ thui chột hay hỏng. Nhưng cần sòng phẳng, thất bại thì nhìn đâu cũng thấy vấn đề, cái sai và đặt giả thiết, nếu việc tin dùng các cầu thủ thành công thì đó sẽ là chiến thắng vĩ đại, một thắng lợi kép với sự vượt ngưỡng của một thế hệ tài năng giúp bóng đá Anh bước hẳn sang một trang mới…
Thật đau, canh bạc tay cuối của Southgate lại thất bại theo đúng nghĩa là “tự sát”.
Italia hay, đáng sợ nhưng Anh với đủ mọi lợi thế trong tay ở giữa thánh địa Wembley, dường như không đủ dũng khí để chơi. Họ để sự sợ hãi chi phối, và rồi chấp nhận định đoạt số phận thông qua những quả 11m may rủi dù mấy chục năm qua vẫn luôn là kể thua cuộc do chưa bao giờ có đủ bản lĩnh, thần kinh thép và cả sự liều lĩnh của kẻ đi chinh phục.
Khi bước vào hiệp phụ, Southgate đã thay hàng tấn công và Anh chơi tấn công để định đoạt chiến thắng. Thế nhưng họ chỉ dám đá theo tình huống, không dám đẩy cao gây sức ép liên tục để đè đối thủ, dù “đè phân” đối thủ khi có quá nhiều lợi thế hữu hình lẫn vô hình.
Còn tiếc hơn với 45 phút đầu tiên như trong mơ, bàn thắng ngay từ phút thứ 2 khi nhập cuộc hưng phấn trên sân nhà còn đối thủ choáng váng chưa kịp định thần. Người Anh đã có tất cả trong tay, với thế trận khiến Italia rơi vào hoảng loạn, bị động. Thế nhưng Harry Kane và đồng đội lại không dám đẩy lên khi có bóng, không dám chơi chủ động mà đề cao sự cầu toàn với các pha bóng quay về, cứ mất bóng là lùi cả đội hình để nhường đất cho đối thủ.
Chính kiểu toan tính “chơi ăn non” với tư tưởng “giữ của” có phần "nhát" đó, Anh trao cơ hội cho người Ý để rồi mất quyền kiểm soát khi đối thủ “bạc già” có bàn gỡ hòa rồi quyết định cuộc chơi trong tay.
Quá nhiều chữ “nếu…” và người Anh về nhà với nỗi đau, nước mắt còn chiếc Cúp về với thành Rome.