Trong tập 27, "Đừng nói khi yêu", khi thấy vợ mình là bà Thảo (NSƯT Mỹ Uyên) liên tục ngăn cấm, can thiệp quá mức vào chuyện tình cảm của con trai lớn Quy (Mạnh Trường), ông bố đã có những lời khuyên nhất định cho vợ. Đặc biệt là câu nói "Tình cảm bố mẹ với con cái, người ta gọi là nước mắt chảy xuôi. Mình quan tâm đến nó, rồi sau nó quan tâm đến con nó, các cụ gọi đó là cái nợ đồng lần.
Nhưng mà xã hội ngày càng phát triển tiến bộ hơn, mọi thứ đều thay đổi, thì sao mình cứ bắt con cái phải nghe theo mình?".
"Nước mắt chảy xuôi" là thành ngữ Việt Nam. Ý nói đến tình cảm cha mẹ dành cho con cái.
Cụ thể, cha mẹ dồn hết tình thương yêu cho con cái, con cái dẫu có hiếu thuận với cha mẹ thế nào cũng chỉ đáp được một phần công lao nuôi dưỡng của cha mẹ.
Nhiều khán giả đồng tình với lời khuyên của ông bố.
Họ cho rằng, những người con trong gia đình khi trưởng thành, đã có thể tự lập hoặc đã có gia đình và bắt đầu có mái ấm, có con, và ở riêng. Thì họ sẽ thường thương con của họ, thương gia đình nhỏ của họ hơn.
Khi này, nếu cha mẹ vẫn luôn giữ mức độ quan tâm như hồi bé hoặc can thiệp quá nhiều vào câu chuyện của họ, thì dễ dẫn đến cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi cho đôi bên.
Không khó hiểu khi nhiều cha mẹ vẫn giữ mức độ quan tâm con cái như khi họ còn bé mặc dù họ đã trưởng thành.
Theo Pravmir, điều này bắt nguồn từ cảm giác có quyền đối với đứa trẻ. Cha mẹ cảm thấy rằng, bằng cách sinh ra và nuôi nấng con mình, họ có quyền, có tiếng nói trong cuộc sống của con mình kể cả khi chúng đã trưởng thành.
Điều này không phải lúc nào cũng là điều xấu, nhiều khi nó chỉ dừng lại ở sự quan tâm đơn thuần đến tính mạng của đứa con. Nhưng không ít trường hợp, sự quan tâm của cha mẹ còn khiến khoảng cách giữa con cái và cha mẹ xa dần.
Theo Ekaterina Sivanova - nhà tâm lý học gia đình người Nga, sự quan tâm thái quá của cha mẹ còn bắt nguồn từ tình yêu và mong muốn giúp đỡ con mình.
Tuy nhiên, cha mẹ nên phân biệt tình yêu với sự quan tâm thái quá. Tình yêu đích thực không bao giờ ngột ngạt.
Tình yêu đích thực liên quan đến việc chấp nhận con bạn trong mọi tình huống, lắng nghe chúng và nói: mẹ sẽ luôn yêu con cho dù cuộc sống có ra sao!
Đây là một việc làm khá khó khăn, vì rất khó để cha mẹ hạn chế quan tâm tới một người mà họ đã cống hiến hết mình nuôi dạy.
Tuy nhiên, đó là cách làm mẹ tốt. Bảo vệ quá mức là mong muốn kiểm soát hoàn toàn, thao túng để người con phải làm theo ý mình.
"Tôi dám nói rằng, mọi người mẹ đều biết mình đã đi quá giới hạn nào trong việc yêu thương con mình nhưng ít ai dừng việc làm đó lại được" - nhà tâm lý học Ekaterina Sivanova nói.
Bản chất tình yêu thương của cha mẹ là nước mắt chảy xuôi, là cho đi và chỉ mong con sống tốt, không cần đáp đền. Nhưng, sự hiếu thảo với cha mẹ là lẽ sống cần, nên có, trong mọi xã hội.
Ở xã hội phương Tây ngày càng tiệm cận hơn với văn hóa phương Đông, và không ít người phương Tây bắt đầu học hỏi một số truyền thống tốt đẹp của người phương Đông như sự gắn kết gia đình, lòng hiếu với mẹ cha.
Về phần con cái, ai làm con cũng đừng biến việc phụng dưỡng cha mẹ thành nghĩa vụ, gánh nặng. Hãy nghĩ rằng làm cho bố mẹ vui là hạnh phúc, là bổn phận của mình.