Vân biết tất cả là tại cô, đã nhiều lần chán nản muốn buông xuôi giải thoát cho chồng nhưng vì tình yêu còn quá lớn nên họ đã không bỏ được nhau.
Khánh - chồng Vân là người hiền lành, tử tế và rất chịu khó làm ăn. Dù Vân không thể sinh con nhưng anh chưa bao giờ thể hiện thái độ trách móc hay dằn vặt vợ mình.
Đó là điều khiến Vân cảm động nhưng cũng vô cùng day dứt. Khánh là dân lái xe đường dài, anh đi biền biệt có khi cả tháng mới về thăm nhà một lần. Vợ chồng chưa có vướng bận, ràng buộc thành ra nhiều lúc Vân cũng thấy chơi vơi giữa những lời đồn thổi vô căn cứ.
Cô đã nghĩ tới viễn cảnh một ngày nào đó chồng mình sẽ dắt về một người phụ nữ với một đứa con. Bất giác cô rùng mình lo sợ nhưng lại cố trấn an bản thân rằng nếu quả thực có chuyện đó thì thôi cứ coi như là số phận. Mấy ai trên đời này đủ kiên nhẫn để giữ lại một cái "cây độc không trái" đâu.
Dạo gần đây Vân thấy chồng có những dấu hiệu khác lạ, nói đúng hơn là nhìn anh như kẻ mất hồn. Bình thường khi về nhà Khánh rất vui vẻ, cứ quấn quýt rồi cười đùa, trêu ghẹo để cô vui. Biết chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra nên cố gắng gặng hỏi, sau một hồi ấp úng, quanh co Khánh đành thú nhận:
"Anh xin lỗi vợ, ngàn lần xin lỗi em. Anh là kẻ mang tội và không bao giờ xứng đáng được em tha thứ. Anh đã phản bội em, anh đã có con với người khác. Thằng bé sắp 2 tuổi rồi".
Vân thấy tai mình ù đi, 2 má nóng hổi còn lồng ngực thì đau tức. Cô biết trước ngày này sẽ đến mà sao vẫn cảm thấy suy sụp, đau khổ quá. Cố nén lại dòng nước mắt, cô vẫn bình tĩnh để nói chuyện với chồng:
"Em biết chuyện này sẽ xảy ra không sớm thì muộn nhưng anh diễn giỏi quá, mấy năm nay rồi mà em không hề hay biết gì. Thôi thì chúc mừng anh, từ nay anh sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Em đã học thuộc lòng cách để viết một lá đơn ly hôn rồi, em sẽ làm nhanh thôi, anh yên tâm".
Vân đứng dậy rồi bước đi loạng choạng, những kìm nén nãy giờ được bật ra bởi những dòng nước mắt nóng hổi, giàn giụa. Cô muốn vào phòng để thu dọn đồ đạc nhưng lại nằm vật xuống giường úp mặt khóc nức nở. Khánh theo vợ vào phòng rồi cứ lặng im nhìn cô khóc.
"Cô ấy bị bệnh mất tuần trước rồi, thằng bé đang ở với bà ngoại. Lỗi lầm là của người lớn nhưng trẻ con nó vô tội. Anh mặt dày tha thiết cầu xin em ở lại cùng anh nuôi con có được không, Vân!" Khánh nài nỉ Vân.
Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đau đớn thì lại bị chồng dội thêm một gáo nước lạnh nữa. Cô vùng dậy hét lên, ném cái gối vào người chồng rồi chạy ra ngoài.
Cô lang thang cả buổi tối, những bước chân nặng nề, mệt mỏi, những câu nói của chồng cứ văng vẳng bên tai khiến cô không ngừng suy nghĩ. Cô oán trách ông trời, oán trách số phận không công bằng với cô, tại sao cô không thể làm mẹ, tại sao lại đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu nghiệt ngã này.
Ly hôn rồi cô biết phải sống tiếp ra sao! Khánh đi khắp nơi tìm vợ nhưng không thấy, cả đêm hôm đó Vân cũng không về nhà. Anh lo lắng và đau khổ không kém gì Vân. Người phụ nữ đó tuy rằng tình cảm không sâu đậm như với vợ nhưng lại là người đã chấp nhận điều tiếng để sinh con cho anh. Bây giờ cô ấy mất đi để lại đứa con cho người mẹ già, anh là bố thì sao có thể nhắm mắt làm ngơ.
Còn Vân, liệu cô ấy có đủ cao thượng và bao dung để tha thứ, để chấp nhận cùng anh nuôi nấng một đứa trẻ mà vốn dĩ là nỗi đau cô ấy phải gánh chịu?
Sáng sớm hôm sau, Khánh vẫn đang ngủ gục trên chiếc ghế sofa chờ vợ về thì điện thoại vang lên hai tiếng ting ting: "Từ đây về nhà bà ngoại đứa bé có xa không, nếu xa thì anh đến đón em luôn rồi mình ra bến xe cho kịp chuyến. Mang cho em cái áo ấm và nhớ mang theo chút tiền biếu người già".
Khánh bủn rủn tay chân, không tin vào những gì anh vừa đọc. Sống mũi anh cay cay nghẹn ngào đầy xúc động. Anh vội làm theo những gì vợ dặn rồi phóng như bay đến địa chỉ trong tin nhắn. Cuối cùng, Vân đã chọn tha thứ và mở lòng đón nhận một đứa trẻ đáng thương này mai sẽ gọi cô là mẹ.