Ai về trước, tắm trước
19h, dãy trọ nhỏ tại thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) vắng hoe do công nhân về quê nghỉ lễ. Tranh thủ thời gian được nghỉ, chị Bùi Thị Như (sinh năm 1995, quê ở Hòa Bình) khấp khởi vừa đi làm về phòng trọ đã vội vàng lấy quần áo đang phơi ở trước cửa phòng để gấp và chuẩn bị đi tắm rửa, giặt giũ.
"Việc ai về trước tắm trước hay gọi là xếp hàng đi tắm ở xóm trọ này đã thành thông lệ rồi", chị Như cười nói.
Dãy trọ có gần 20 người nhưng chỉ có duy nhất một nhà tắm giặt chung nên hôm nào tan ca sớm, chị Như đều nhanh tay “chớp thời cơ” trước khi cảnh ùn tắc xảy ra.
Theo chị Như, ngán ngẩm nhất là vào mùa nắng nóng, mỗi lần muốn đi tắm, đi vệ sinh... công nhân ở đây phải đặt lịch hẹn nhau trước. Người đông mà khu vệ sinh lại nhỏ hẹp, ẩm thấp, nhiều hôm chị Như ngủ được một giấc có khi còn chưa đến lượt mình là chuyện bình thường.
Chị Như tâm sự: “Đi làm công nhân mà, chỉ mong có chỗ nào ở tạm là được chứ chẳng mong chờ gì nhiều hơn. Cảnh sinh hoạt chung phải chờ đợi cũng thấy bất tiện lắm nhưng vẫn phải chịu. Nói thế nhưng chị em tôi ở đây sống với nhau rất hòa thuận, đi làm thì thôi chứ lúc nào về là í ới nhau suốt. Ai về sớm thì tranh thủ tắm sớm, ai có việc vội thì chị em lại chủ động nhường nhau, chờ đến lượt sau”.
Theo chị Như, thường ngày xóm trọ đông nhất là khoảng 20h. Thời gian này ai nấy cũng tất bật dọn rửa sau một ngày làm việc dài. Công việc áp lực nên hầu như họ chẳng có thời gian riêng dành cho bản thân.
Chuyện chống nóng vào mùa hè
Cuộc sống sinh hoạt của các công nhân trong xóm trọ lúc nào cũng vội vàng chuẩn bị cơm nước, ăn uống, tắm giặt, nghỉ ngơi để cho những ca làm việc tiếp theo.
Cạnh phòng chị Như là căn phòng rộng chưa đầy 15m2, tường dán đầy giấy báo - nơi trọ của chị Hoàng Thị Xuân (sinh năm 1980, quê ở Phú Thọ) kể về chuyện xếp hàng đi tắm, chị Xuân cười nói: “Hôm nay có mấy phòng đi vắng chứ như mọi ngày đến giờ (20h-PV) tôi vẫn chưa được đi tắm đâu. Trông thế thôi chứ chúng tôi ở đây mãi cũng quen rồi, cuộc sống cũng vui lắm.
Đồng lương ít ỏi, mỗi lần thuê nhà trọ là chúng tôi đều phải cân nhắc. Nhà trọ khu này rẻ nhất 400.000 đồng/tháng mà tôi vẫn còn chật vật, huống chi là phòng trọ khép kín bên ngoài tuy thoải mái nhưng chi phí sẽ cao hơn”.
Theo chị Xuân, ái ngại nhất là mùa thời tiết nắng nóng. Đi làm cả ngày, về đến phòng thì nóng hầm hập, oi bức không chịu nổi. Thi thoảng, mấy chị em trong phòng lại rủ nhau dọn dẹp ra hành lang, té nước cho mát rồi trải chiếu lên, tranh thủ chợp mắt một chút để còn lấy sức đi làm tiếp. Thời buổi khó khăn, thứ gì cũng tăng giá nên mấy chị em góp tiền ở chung cho đỡ tốn kém.
Khu nhà trọ 12 phòng có gần 20 công nhân nhưng chỉ có một nhà tắm vệ sinh chung. Cảnh xếp hàng chờ sinh hoạt diễn ra ở đây thường xuyên như cơm bữa. Để tránh phải chờ đợi, nhiều công nhân còn tranh thủ giờ giải lao đi vệ sinh luôn trong công ty rồi mới về nhà trọ.
"Xa nhà, xa gia đình nên việc thiếu thốn với công nhân là bình thường. Trời nắng thì nóng như lò lửa, còn trời mưa thì tường thấm dột, ẩm ướt rất khó chịu. Làm cả ngày, rồi tăng ca đêm nên khi về nhà ai cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh mọi người trong xóm lại trò chuyện, giúp đỡ đùm bọc nhau cũng rất vui” - chị Xuân nói thêm