Cảm giác này, để nói đến tận cùng, có lẽ là “không dám ăn”. Không phải chỉ với vị cán bộ Sở Giáo dục – Đào tạo kia đâu, mà cả với tôi, với không ít người trong chúng ta, thực sự là chỉ nhìn thấy đã không dám ăn rồi.
Liệu có mấy ai dám ăn những thứ mà chỉ nhìn qua thôi đã thấy ngại, đã thấy sợ vì cảm giác không bảo đảm vệ sinh và thiếu an toàn? Liệu có mấy người trong số những người lớn chúng ta dám ăn những thứ đầy màu sắc xanh xanh, đỏ đỏ… sắc thái hóa chất, phẩm màu công nghiệp được bán với giá rất rẻ phù hợp túi tiền và thị hiếu của các cháu học sinh?
Vị cán bộ kia, và cả những người lớn chúng ta nữa, đã không muốn, không dám ăn nhưng với các cháu học sinh nhỏ dại, làm sao hiểu nhiều thứ bán trong căngtin mất vệ sinh như thế nào để có thể lấy đó làm lí do ngăn chặn cơn thèm khát.
Trên thực tế đã xảy ra không ít các vụ ngộ độc trong trường học. Đây là một bếp ăn cung cấp suất ăn cho trường học khiến 15 em học sinh phải nhập viện sau khi ăn tại Bình Dương; kia là trường hợp hơn 150 em học sinh ở Vĩnh Long sau khi ăn bữa trưa súp củ su với cơm chiên dương châu đã bị đau bụng, tiêu chảy… Nhiều vụ lắm chắc không thể nào liệt kê ra hết.
Nhưng xin thưa, đó mới chỉ là những “cạm bẫy đường đường chính chính” trong lòng trường học. Còn ở bên ngoài trường học, hàng ngày hàng hàng lớp lớp những xe bán dạo các loại thức ăn và nước uống phục vụ học sinh, mà nói không ngoa là nhiều khi trường học và học sinh “giữa muôn trùng vây” của các món ăn, thức uống không thể xác định rõ được nguồn gốc, qui trình sản xuất và chế biến cũng như chất lượng với quá nhiều rủi ro đối với sức khỏe được ẩn chứa trong đó.
Gắn trách nhiệm của nhà trường với căngtin ở bên trong trường là một điều cần thiết ngoài việc đương nhiên là phải “túm tóc” người bán. Nhưng với không ít trường hợp người bán hàng “không tóc” ở bên ngoài trường, thì đòi hỏi các bậc phụ huynh phải cảnh giác và cần giáo dục, căn dặn con em mình. Đó là cách “hãy tự cứu mình” trước khi cơ quan chức năng có đủ kế hoạch, sự mạnh mẽ, tính kiên quyết.v.v… để dẹp loạn hàng quán, hàng rong mất vệ sinh và có nguy cơ cao không an toàn.
Nhìn hình thức, bề ngoài của các món ăn bán trong trường cũng như bên ngoài trường người lớn chúng ta không muốn/không dám ăn nhưng ngược lại với các cháu học sinh nhiều khi lại thấy bắt mắt và phù hợp thị hiếu khiến các cháu càng muốn ăn. Và thảm họa, nhiều khi, chính là từ đây.