Hai mùa tuyển sinh trước đây, mỗi năm Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) nhận được khoảng 4.000 hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 nhưng có đến 1.000 hồ sơ đạt điểm 10 tuyệt đối cả hai môn Toán và Tiếng Việt trong suốt 5 năm tiểu học.
Để phần nào giải quyết tình trạng trên, tiêu chí giải thưởng phụ được các trường áp dụng để xét tuyển.
Từ đây, cha mẹ “đứng ngồi không yên” lo cho con vài suất giải thưởng bơi lội, nhảy múa… cho “bằng bạn bằng bè”, để có giải phụ làm lợi thế xét tuyển.
Tôi nghĩ rằng nếu trình độ thực tế tỷ lệ thuận với thành tích "trưng bày" thì có lẽ chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ có hàng nghìn Đỗ Nhật Nam, hàng nghìn Ngô Bảo Châu và một con số khổng lồ những “thần đồng”.
Đành rằng Toán đạt điểm tuyệt đối là điều có thể nhưng khó lý giải nguyên nhân cả nghìn hồ sơ đạt điểm 10 môn Tiếng Việt. Đây là tín hiệu đáng mừng hay đáng lo cho giáo dục Việt Nam?
Chúng ta chưa tìm được một phương thức hoàn hảo, nhưng chí ít cần đưa giáo dục ra khỏi “cú trượt dài”. Nguy hiểm hơn người ta không trượt dài trong nỗi lo lắng, trăn trở mà trượt dài trong sự tự hả hê với những điểm 10 không có thật. Liệu hàng loạt giấy khen có đủ lót đường cho học sinh vào đời hay mãi chỉ nhấn chìm các em trong những ảo tưởng.
Bên cạnh đó, vì quá bất lực trước tình trạng trên, nhiều ý kiến cho rằng nên dẹp trường chuyên lớp chọn. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống nhiều trường chuyên lớp chọn ở Việt Nam hoạt động rất hiệu quả, đào tạo nhiều nhân sự chất lượng cao, có đóng góp lớn cho xã hội.
Một “lối thoát” nữa được đặt ra là chỉ xét tuyển đối với một số giải quốc gia nhất định. Thế nhưng ai dám chắc hiện tượng “lò luyện gà cấp tốc” mọc lên như “nấm sau mưa”. Học sinh lại lũ lượt kéo nhau tham gia. Bỗng chốc công cuộc dẹp “học thêm, dạy thêm” của Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian qua sẽ thành “bong bóng xà phòng”.
Tìm được giải pháp trọn vẹn đôi đường quả là nan giải, cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Nhưng trước hết, cần “chỉ mặt điểm tên” những “thế lực” có khả năng “hô mưa gọi gió” hô biến những hồ sơ “đẹp như mơ” của hàng nghìn học sinh.