Khi đó (1993) tôi là phóng viên báo Lao Động ra Vũng Tàu để viết bài về dầu khí. Nhưng tình cờ nghe nói ở Long Hải có một khu điều dưỡng thương binh lớn nhất phía Nam, tôi liền mượn xe máy phóng sang Long Hải.
Sau khi làm việc với BGĐ khu Điều dưỡng, tôi ở lại dự đám giỗ ở một gia đình thương binh và biết thêm nhiều câu chuyện khó khăn rất xúc động của những gia đình thương binh. Khi về, tôi đã viết phóng sự “Vết xe lăn trên cát”. Bài báo này đã được bạn đọc xa gần đón nhận, chia sẻ, tạo ra phong trào hưởng ứng việc đi thăm tặng quà và giúp đỡ thương bệnh binh. Ngay sau bài báo này, CQTT báo Lao Động cũng đã tổ chức một đợt đi thăm tặng quà, biểu diễn văn nghệ phục vụ thương binh lớn nhất trong thời điểm bấy giờ. Hầu như tất cả cán bộ phóng viên CQTT báo Lao Động đã tham gia. Các văn nghệ sĩ hàng đầu của TPHCM như Xuân Hồng, Trần Long Ẩn, Phạm Trọng Cầu, Trương Quốc Khánh, Trịnh Công Sơn, Cẩm Vân, Hồng Nhung... đã có mặt trong chuyến đi này. Chuyến đi được Cty Pepsi tham gia và đóng góp tài trợ. Các anh ở huyện Long Đất nói: “Ở đây chưa bao giờ có một chương trình văn nghệ quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như thế đến biểu diễn phục vụ thương binh”.
Sau bài báo đó năm nào tôi cũng đến Khu điều dưỡng viết bài và hơn nữa, đã liên tục góp phần tổ chức hàng chục đoàn đến thăm và tặng quà, biểu diễn văn nghệ phục vụ thương binh. Khu Điều dưỡng thương binh nặng Long Hải từ chỗ còn nhiều khó khăn đã thay đổi hơn nhiều về đời sống tinh thần và vật chất, được đón nhận sự quan tâm chăm sóc và giúp đỡ thường xuyên của các đoàn thể cán bộ ban ngành khắp nơi trong cả nước.
Lần đến thăm này, tôi thật bất ngờ là sau phần khai mạc đón các đoàn tại Hội trường, giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Tống Đức Bình (bên phải ảnh) đã tặng tôi bức tranh thêu rất đẹp để kỷ niệm 25 năm gắn bó kết nghĩa giữa Báo Lao Động và Khu Điều dưỡng thương binh Long Hải, cũng như để ôn lại kỷ niệm 25 năm bài phóng sự “Vết xe lăn trên cát” đầy tình nghĩa chia sẻ vui buồn với anh chị em thương bệnh binh ở đây. 25 năm ấy đơn vị đã trải qua ba đời giám đốc, nhiều thương binh đã mất, Khu Điều dưỡng làm thêm nhiệm vụ chăm sóc Người có công và nhận điều trị thêm 20 thương binh bị tâm thần, và mỗi năm lại có những thay đổi, đi lên không ngừng, được Bộ LĐTB&XH tặng nhiều danh hiệu thi đua tiêu biểu trong toàn ngành.
Sau này tôi đã chuyển công tác, không còn ở Báo Lao Động nữa, nhưng tôi vẫn thường xuyên tổ chức các chuyến đi thăm Khu Điều dưỡng thương binh, cơ duyên là từ những chuyến đi và bài phóng sự đầu tiên ấy của báo Lao Động 25 năm trước.