Những sinh hoạt thường nhật bên những con suối diễn ra một cách yên ả, chậm rãi. Con suối gắn liền với ký ức tuổi thơ của người vùng cao với những ngày hè tắm mát, con suối dẫn nước cho ruộng nương cho mùa màng tốt tươi, bữa cơm trưa ngày mùa đến giấc ngủ cũng bên con suối... Cuộc sống con người bên suối thật bình yên biết mấy.
Sự bình yên quý giá nhưng cũng rất mỏng manh. Tôi đã đến những con suối dọc từ Nghĩa Lộ đến Mù Cang Chải, những nơi mà cách đây gần một năm, thậm chí gần một tháng trước thôi là những điểm thiệt hại rất nặng, lũ ở những con suối cuốn sạch những gì mà nói đi qua. Và một điều mà ai cũng rõ, khi rừng đầu nguồn ngày càng ít, càng thưa thì những trận lũ càng hung tợn và sự bình yên ấy lại càng mỏng manh.